chương 21 . hẹn hò

565 47 21
                                    


" bảo bối à . dậy thôi chúng ta đi hẹn hò" Cung Tuấn lay lay vai anh đánh thức con mèo vẫn còn đang mê ngủ.
" Tuấn.còn sớm mà . mặt trời chưa mọc nữa"
" Phải đi sớm mới kịp.em mau dậy đi"
Đôi mắt vẫn còn lim dim bị Cung Tuấn bế vô phòng tắm vệ sinh cá nhân .
" Nè đánh răng đi " Cung Tuấn chuẩn bị tất cả cho anh .sau khi anh đánh răng xong còn chủ động làm sạch mặt cho anh nữa .anh ngồi đó hưởng thụ tất cả cảm giác được người yêu chăm sóc . trước khi ra ngoài còn không quên day dưa môi lưỡi thêm một lúc nữa . tiếng hôn chóp chép vang lên trong phòng tắm " được rồi Tuấn . chúng ta ra ngoài" sau khi bị hôn đến hết dưỡng khí anh đành chịu thua mà năn nỉ Cung Tuấn tha cho mình .
" Thêm chút nữa thôi bảo bối ." Ánh mắt chìm đắm của Cung Tuấn cứ thế cuốn lấy toàn bộ mật ngọt trong miệng anh đến khi thấy anh khó chịu vì thiếu dưỡng khí mới thôi." Đi thôi nào . nếu không anh lại không kìm chế được"
Cung Tuấn chủ động chọn trang phục dày và ấm áp cho anh để anh và bảo bối trong bụng không bị lạnh mặc dù đang là mùa hè.
" Nóng . Tuấn mặc dày làm gì chứ"
" Không nóng , giờ là đang 4h sáng trời vẫn còn lạnh em mặc vào đi khi nào đến nơi cởi ra cũng được"
" Mà chúng ta đi đâu.trời vẫn chưa sáng mà"
" Tới nơi em sẽ biết "
Cung Tuấn nhẹ nhàng đỡ anh đi sợ anh vấp té . ở trên xe Cung Tuấn chuẩn bị một cái gối bông ấm áp để anh gối đầu ." Ngủ chút nữa đi . tới nơi anh gọi"
Quả thật anh rất buồn ngủ . nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu .Cung Tuấn ngã ghế về sau để anh nằm thoải mái . nhìn anh bây giờ không khác nào con gấu bông bự đáng yêu vô cùng .Cung Tuấn đặt trên môi anh nụ hôn nhẹ trên miệng câu lên nụ cười hạnh phúc . suốt đoạn đường đi anh cứ an tĩnh ngủ ngon . mặt trời đã ló dạng đỏ dịu dàng không chói lóa tỏa sáng và một vùng biển . gió biển thổi nhẹ nhàng thoáng mát ,Cung Tuấn nhìn mèo nhỏ bên cạnh đúng là cảnh sắc hữu tình.
" Vợ . tới nơi rồi"
Trương Triết Hạn vẫn chưa tỉnh lại .Cung Tuấn rướn người thì thầm vào tai anh .hơi thở ấm áp phà lên tai anh." Bảo bối . mèo lười dậy thôi . nếu không dậy sẽ bỏ lỡ cảnh đẹp"
" Ừm. Ừm , Tuấn tới rồi sao "
Cung Tuấn nhìn biểu tình mèo nhỏ như vậy thật lòng không thể kiểm soát được tâm tình hạnh phúc này." Tới rồi em nhìn xem"
Đôi mắt mơ màng mở ra nhìn về phía xa xa của biển là ánh bình minh đẹp đến nỗi làm cõi lòng người ta xao xuyến , chưa bao giờ anh được ngắm cảnh bình minh hay nói đúng hơn chưa bao giờ anh trải nghiệm cảm giác hẹn hò lãng mạn như này . cuộc sống của anh vốn bộn bề lo toan hàng ngày . làm gì còn thời gian tâm trạng để để tận hưởng riêng cho mình càng không mơ tưởng đến cảnh hẹn hò lãng mạn như thế này cùng người mình yêu . bây giờ Cung Tuấn dành tất cả cho anh . tình yêu niềm tin và hơn tất cả là lòng kiên định của Cung Tuấn làm anh thay đổi suy nghĩ . chính sự dịu dàng ấm áp của Cung Tuấn làm anh chấp nhận hoàn cảnh và con người thật sự của mình . ông trời đã ban tặng cho anh một người hoàn hảo,cho anh biết thế nào tình yêu thế nào hỷ nộ ái ố thật không uổng kiếp này.
" Tuấn . đẹp quá" đôi mắt to tròn mơ màng đã ngấn lệ nhìn về phía cảnh sắc tuyệt mỹ kia.anh tựa đầu lên vai Cung Tuấn ." Tuấn Tuân . cảm ơn anh đã yêu em đã dành tất cả cho em" nước mắt nóng hổi ướt đẫm bờ vai của người kia .Cung Tuấn vội hai tay nâng mặt anh . nhìn anh khóc mà tim Cung Tuấn thắt lại từng cơn ." Em làm sao vậy . có phải anh đã làm em không vui" đến cuối cùng Cung Tuấn vẫn là lo lắng quan tâm anh nhất .anh bật khóc nấc lên thành tiếng " không có . tại em vui . hạnh phúc quá ."
" Ngốc ơi là ngốc . làm anh sợ chết đi được . Hạn em thấy hạnh phúc chứ" mặt Cũng biến sắc trở nên mị tình say đắm nhìn anh ." Anh sẽ mãi mãi bên em . bởi vì anh rất cần em . đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta .em đừng khóc được không .anh sẽ đau lòng"
" Tuấn là anh đang tỏ tình với em đó sao"
" Đúng đó . làm vợ anh nhé Tiểu Triết" Cung Tuấn rút trong túi áo mình lấy ra hộp nhẫn bên trong là chiếc nhẫn lục giác bên trên còn có một viên kim cương màu trắng nhỏ tinh xảo ." Đồng ý ở bên cạnh anh nhé"
Anh thật sự bất ngờ.hôm nay được hẹn hò được ngắm cảnh bình minh đẹp lại còn được người yêu cầu hôn . nhất thời anh không thể chấp nhận ra làm sao .anh nhìn đôi mắt cún mong chờ của Cung Tuấn .* Thiên à . có phải con đang nằm mơ*
" Tiểu Triết , có phải anh chưa đủ tốt để em giao phần đời còn lại cho anh không" Cung Tuấn cụp mắt xuống nhìn chiếc nhẫn trong lòng hoảng sợ lỡ anh không đồng ý vì sự đường đột này . cảm thấy người kia đang buồn lo lắng như thế nào anh không nỡ chần chừ nữa . chỉ là anh hạnh phúc quá nằm mơ cũng không nghĩ đến một ngày được Cung Tuấn cầu hôn trong hoàn cảnh như thế này." Em đâu phải đồ ngốc . tốt như anh em đâu có ngu mà không chấp nhận .em mà không chấp nhận bị người khác dành mất thì sao"
Cung Tuấn ngẩn người mày kiếm nhăn lại " em ý là sao"
" Đồ ngốc nhà anh . như vậy còn không hiểu , em đồng ý ."
Một cỗ hạnh phúc đang dâng trào tòa bộ tâm trí Cung Tuấn . Cung Tuấn cười đến sáng lạn tiếng cười pha lẫn tiếng run hạnh phúc .
" Em đồng ý rồi Tiểu Triết từ nay em là của anh chỉ mãi là của anh thôi "
Trương Triết Hạn gật đầu e thẹn nhìn Cung Tuấn ." Còn không đeo vào tay em .em sẽ đổi ý đó"
Cung Tuấn vội cầm chiếc nhẫn đeo lên áp út của anh .Cung Tuấn ngắm nhìn ngón tay anh đã có chiếc nhẫn định tình ngón tay hắn mân mê ngón tay có nhẫn của anh " Tiểu Triết .em cũng nên đeo lại cho anh đi chứ . thật ra nó là một cặp  , một người đàn ông chỉ được mua một lần duy nhất trong đời để tặng người bạn đời của mình người đó chính là em .Cung Tuấn lấy chiếc còn lại đặt lên tay anh .anh cầm lên nhẹ nhàng đeo lên cho Cung Tuấn " đeo nhẫn rồi không được làm gì có lỗi với em . nếu anh phản bội lừa dối em .em lập tức biến mất sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa"
" Sẽ không , Tiểu Triết tin anh .anh yêu em vợ "
" Em cũng yêu anh Tuấn Tuấn"
Lần đầu tiên Cung Tuấn nghe anh nói câu yêu . vừa lạ lẫm vừa vui sướng đến tột độ trong lòng có muôn vàn pháo hoa đang thi nhau nổ tung ." Cảm ơn em đã yêu anh , Tiểu Triết"

Lúc này mặt trời đã lên khỏi mặt biển từng tia nắng ấm áp chiếu lên cánh cửa kính của xe .mười ngón tay đan chặt vào nhau không kẽ hở nào có thể chia cắt được hai trái tim đang tràn ngập trong tình yêu ngay lúc này.
Cung Tuấn hạ kính xe xuống để tia nắng sáng sớm chạm vào làn da của hai người .
" Tuấn em thấy nóng rồi .anh bắt em mặc nhiều thế này . nóng chết em rồi"
Anh cởi ra lớp áo bông bên ngoài bên trong vẫn còn chiếc áo khoác mỏng và áo thun bên trong nữa ." Vẫn còn nóng " đến khi anh cởi áo khoác ra chỉ còn lại chiếc áo thun rộng thùng thình vô tình trượt xuống để lộ vùng cổ trắng nõn . vùng ngực đầy đặn cũng hững hờ nhấp nhô phơi bày trước mặt Cung Tuấn hắn cảm thấy khô khốc cổ họng .trong người rạo rực sức nóng " em thật muốn bức anh chết thật mà "
Anh không hiểu ý Cung Tuấn nói vô tình nhìn thấy ánh mắt si mê của người nọ nhìn mình anh mới phát hiện Cung Tuấn lại muốn phát tiết rồi ." Anh đừng . ở đây là trên xe " chưa kịp phản kháng Cung Tuấn đã rướn người sang phía anh . ánh mắt cún đã không còn nữa thay vào đó là ánh mắt sói đang muốn ăn sống nuốt tươi con mồi .
" Ưm .. này này Tuấn từ từ đã .anh đừng đè bụng em "
" Xin lỗi bảo bối .anh không cố ý .cho anh hôn em một chút thôi"
Đôi môi Cung Tuấn không còn dịu dàng nữa xâm chiếm toàn bộ khoang miệng anh . cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào mà day dưa ." Anh rất nóng Tiểu Triết " Anh nằm đó ôm lấy cổ Cung Tuấn trao hết tất cả yêu thương cho Cung Tuấn ." Tuấn anh muốn làm ở đây sao lỡ có người"
Cung Tuấn như không muốn nghe lời anh nói . chuyển nụ hôn xuống xương quai xanh mà mút liếm chiếc lưỡi linh hoạt thành công làm lửa dục trong người anh bùng phát .hai người cứ thế quấn lấy nhau trong không gian chật hẹp cũng chẳng quan tam là ai nhìn thấy không . đến khi cả hai thỏa mãn hơi thở hồng hộc nhìn nhau " anh đó sau này phải biết tiết chế lại .đừng có mà tùy tiện như lúc này . cũng may là sáng sớm không có ai . chứ không thì phải làm sao"
"Vợ anh biết rồi . tại em mê người quá .anh không chịu được" Cung Tuấn chỉnh lại áo cho anh . rút khăn giấy trên xe lau đi tinh dịch dính lên người anh .
" Vô liêm sỉ . không có lần sau nữa . từ nay cấm đến khi em sinh con"
" Đừng mà vợ .anh cũng chỉ dùng tay thôi mà ." Cung Tuấn ủy khuất đến đáng thương
" Em đói rồi, chúng ta về thôi "
" Được chúng ta về thôi vợ ơi . em muốn ăn gì nào"
" Em muốn ăn rất nhiều thứ . "
"Được đều nghe theo vợ "
Cung Tuấn lái xe về bàn tay còn lại vẫn nắm chặt tay anh . lâu lâu lại nhìn anh sủng nịnh một cái .Cung Tuấn cảm thấy mãn nguyện vô cùng được vợ đẹp rồi chuẩn bị có đứa con kết tinh của tình yêu hai người .
" Bảo bối .anh yêu em"
" Biết rồi .anh còn muốn nói bao nhiêu lần nữa ."
" Bao nhiêu cũng không đủ"

________________

Sắp tới lại bận nữa .hay za
Bonus cái ảnh cũng hợp ghê

hay za Bonus cái ảnh cũng hợp ghê

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đừng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ