chương 30 .em muốn anh 🌚🌚

664 44 14
                                    

Cảnh báo:.       Đây là chương H nặng nhất tui từng viết.
Ai không phù hợp có thể quay xe chương này .
______________&_____

Nhận được lời chấp nhận, Cung Tuấn như  sói bị bỏ đói lâu ngày gặp cừu non trước mặt chỉ muốn gặm không sót miếng xương nào . " Anh dỗ dành em thế nào đây" Cung Tuấn lưu manh cười nhìn anh ngốc nghếch bị dục vọng chiếm Hữu .

" Tuấn anh phải là của em" đôi mắt mơ màng nhìn Cung Tuấn toàn thân anh đang có ngọn lửa nhen nhóm trong lòng thật khó chịu khi mà Cung Tuấn cứ cợt nhả anh như vậy .anh muốn chứng minh bản thân mình có thể Khiến Cung Tuấn chết mê chết mệt . không để hắn có cơ hội chán nản anh.

Anh kéo mạnh gáy Cung Tuấn xuống cùng nhau trao đổi nụ hôn gấp gáp mãnh liệt hơn bao giờ hết .anh chủ động xoa nắn phân thân của người kia đang bừng bừng .Cung Tuấn rít từng hơi lạnh vì cảm giác quá đê mê.

Bàn tay nhỏ của anh cứ thế chu du khắp cơ thể săn chắc của Cung Tuấn ." Tuấn anh thích chứ "
" Thích rất thích" giọng nói trầm khàn bị dục vọng xâm chiếm của Cung Tuấn
Bất ngờ anh cúi xuống hai chân Cung Tuấn ngậm lấy con cự long đang căng cứng kia .Cung Tuấn giật mình nhìn xuống . người hắn yêu đang khẩu giao cho hắn " Hạn sao em lại...ưm ha" anh mút mạnh một cái làm Cung Tuấn xuýt nữa phải đầu hàng tại chỗ.
Anh chủ động chiếm hữu Cung Tuấn theo cái cách anh nghĩ.anh thừa sức làm Cung Tuấn si mê . miệng nhỏ liên tục ra vào lại lướt nhẹ trên đầu nấm đang rỉ vị tanh mặn .Cung Tuấn ngửa cổ rên rỉ vì khoái cảm mạnh mẽ lướt trong đại não .trong lòng như có hàng ngàn con kiến đang bò . anh ngậm nhấm như đang thưởng thức một cây kem vào ngày hè nắng gắt . càng ngậm càng tham lam mút lấy .
" Hạn . từ từ đã anh chịu hết nổi rồi "
Trương Triết Hạn chẳng thèm nghe lời dục vọng của anh cũng đã sớm ngóc đầu lên . mị huyệt cũng trở nên ngứa ngáy đến khó chịu .anh tự tay cởi chiếc quần ngủ của mình lộ ra cự vật đang muốn âu yếm kia.Cung Tuấn vẫn còn đang đê mê với những con sóng mạnh mẽ đánh dạt vào bờ ." Hạn Hạn " trong cơn khoái cảm Cung Tuấn không ngừng gọi tên anh . vì đang ngậm cự long to bự anh không thể trả lời chỉ có thể phát ra tiếng âm ử trong miệng . " Tiếng rên thật dễ nghe" bàn tay Cung Tuấn luồn vào mái tóc mềm mại của anh , nhẹ nhàng theo nhịp điệu mà nhấn đầu anh sâu thêm một chút . tốc độ ngày càng nhanh hơi thở Cung Tuấn dồn dập ,tầng mồ hôi ướt đẫm toàn thân cuối cùng hắn cũng không thể nhịn được nữa " Hạn Hạn a a ưm " một tiếng gầm mang theo hàng ngàn khoái cảm  trực tiếp xuất toàn bộ vào miệng anh .Cung Tuấn hổn hển nhìn xuống gương mặt anh đang đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí .Cung Tuấn càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh vẫn chưa có ý buông tha tinh dịch chảy theo khóe miệng rơi xuống xương quai xanh đến bầu ngực căng tròn . Anh tự mình khuếch trương mị huyệt đang khó chịu kia , mị huyệt ướt đẫm vì dịch tiết ra . đôi mắt anh mở màng phủ một lớp sương mỏng." Tuấn em muốn anh" miệng nhỏ khẽ rên bàn tay không ngừng khuếch trương . đại não Cung Tuấn bùng nổ chứng kiến mèo nhỏ từ lúc nào lại dẫm đãng như vậy . thật muốn bức chết người ta .cự long vừa cao trào giờ lại bị một cảnh tượng này làm nó ngóc đầu sẵn sàng chiến đấu .
" Em học thói hư ơ đâu hửm" Cung Tuấn nâng cằm anh về phía hắn ." Ưm ưm " tiếng rên ma mị phát ra từ anh . Lòng anh nhộn nhào vì muốn nhanh chóng lấp đầy . nụ hôn dây dưa mãi vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi .Cung Tuấn như quen đường thuộc lối đi qua từng nơi nhạy cảm của anh . hàng loạt dấu hôn trải khắp người anh .anh ưỡn ngực tiếp nhận từng động tác mút liếm của Cung Tuấn ." Tuấn ưm khó chịu"
" Anh sẽ làm em thoải mái"  Cung Tuấn lưu manh nhìn anh . hôm nay phải ăn sạch sẽ con mèo hư đốn này mới được hắn nghĩ.
" Tuấn bên kia cũng muốn" tiếng rên ma mị của anh dẫn dắt đại não Cung Tuấn .hai thân thể quấn lấy nhau không phút giây nào muốn rời khỏi .
" Hạn em có yêu anh không " bất giác Cung Tuấn muốn trêu chọc anh .
" Yêu . yêu Tuấn Tuấn nhất "
Cung Tuấn cười mãn nguyện . nụ hôn đi xuống phần bụng nơi có vết mổ dài nhẹ nhàng hôn lên ." Sinh bảo bối thật cực cho em "
" Tuấn em muốn sinh thêm bảo bối cho anh " trong cơn trầm mê anh muốn tất cả của Cung Tuấn phải là của anh ." Sinh thật nhiều . như vậy anh sẽ không bao giờ rời xa em " .
Cung Tuấn cảm động rồi . dù không có con Cung Tuấn vẫn yêu anh . đến giờ anh vẫn sợ Cung Tuấn lạnh nhạt . hắn lại thấy đau lòng thay .
" Hạn Hạn . nhất định không ruồng bỏ em . suốt đời suốt kiếp"

Đừng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ