chương 25.giám đốc mới

432 41 8
                                    


Sức khỏe của Trương Triết Hạn đã bình phục hoàn toàn vết mổ cũng lành lặn . Cả hai người thở phào nhẹ nhõm khi được về nhà , suốt thời gian gò bó ở bệnh viện thật khiến con người ta bức bách khó chịu.
Một căn phòng toàn màu hồng dành cho công chúa mọi thứ trong căn phòng này chính tay Cung Tuấn bầy vẽ . một chiếc giường không quá nhỏ màu hồng .chăn ga gối đệm toàn là màu hồng . một chiếc nôi điện bên trên là bong bóng được bày trí rất xinh xắn .sàn nhà cũng được lót thảm bông mềm mại màu hồng  sau này sẽ là không gian riêng của công chúa Cung Như Ngọc Bảo vật của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.
" Hạn .em mệt không" Cung Tuấn đặt đồ xuống rồi vội vàng đỡ hai cha con vào phòng chính của hai người . bé con vẫn còn đang say sưa mút ngón tay , đôi mắt lim dim ." Cẩn thận vết mổ vẫn chưa lành hẳn"
Trương Triết Hạn nhìn người đàn ông đảm đang của nhà mình lúc nào cũng sốt vó như vậy trái tim anh mềm nhũn . quyết định ở bên cạnh người này quả thật đúng đắn nhất cuộc đời anh .
" Được em sẽ cẩn thận."
Bé con còn nhỏ phải ngủ Chung với hai ba ba .sau này lớn thêm một chút có thể sang phòng riêng rồi.
Sau khi sắp xếp mọi thứ cho anh và bé con ổn thỏa , Cung Tuấn lại tất bật với chuyện bếp núc của mình .Cung Tuấn tranh thủ đi mua những thực phẩm cần thiết chất đầy tủ lạnh .mua sữa loại tốt nhất cho bảo bối nhà mình nữa . những thứ Cung Tuấn mua sắp hết cả siêu thị rồi .
Tối đến ba người Cùng nằm một giường bảo bọc lấy bé con .
" Tuấn .anh không cần ở nhà với em đâu .em chăm sóc con được . mai anh cứ đi làm "  Trương Triết Hạn đang dựa vào lồng ngực ấm áp của Cung Tuấn.ngón tay nhỏ vuốt vuốt .
" Hay là anh tìm bảo mẫu . phụ em chăm sóc một mình em anh không yên tâm.em vất vả rồi như vậy em sẽ có thời gian nghỉ ngơi" không phải Cung Tuấn không muốn ở bên cạnh hai ba con . thế nhưng hắn là một bác sĩ cần phải có trách nhiệm với công việc của mình . việc tìm bảo mẫu cũng là việc nên làm như vậy hắn sẽ an tâm hơn về sức khỏe của anh .
" Anh coi thường em đó sao . chỉ là chăm con thôi mà không cần bảo mẫu em muốn chính bản thân mình chăm sóc con thì tốt hơn với lại có anh phụ em rồi như vậy tốt hơn rất nhiều"
Cuối cùng nghe theo anh mà không tìm bảo mẫu nữa . lời của vợ là nhất .
" Đợi bé con lớn thêm tí nữa , chúng ta về thăm mẹ nhé bảo bối"
Sóng mũi anh cay cay khi nghĩ về Mẹ Trương . từ khi lên Thượng Hải với Cung Tuấn số lần anh gọi điện thoại cho mẹ ít ỏi  . nghĩ đến cảnh mẹ một thân một mình không nơi nương tựa anh cảm thấy chua xót ,trong lòng  dằn vặt mình đúng là bất hiếu.
" Tuấn, cảm ơn anh đã bên em"
" Ngốc à . sẽ không sao đâu anh tin mẹ sẽ chấp nhận"
Cung Tuấn nhận ra ai kia lại đang có suy nghĩ tiêu cực .Cung Tuấn cố gắng dùng tình cảm chân thành của mình mà ấp ủ anh .
Hôm nay Cũng bao như ngày khác ,Cung Tuấn dậy thật sớm chuẩn bị tất cả rồi mới an tâm đi làm . trước khi đi còn không quên nựng mèo con đang bú sữa rồi quay lại nựng mèo mẹ .
" Tuấn muộn rồi " Trương Triết Hạn cố gỡ bàn tay ai kia sàm sỡ mình .
Thật muốn bức Cung Tuấn chết đi được . phải nhịn ba tháng nữa mới dám đụng chạm tới vợ .
" Một chút thôi" đôi môi Cung Tuấn vẫn dán chặt lên môi anh mà nhấp nhấp hương vị quen thuộc nhận ra bản thân mình phản ứng rồi mới luyến tiếc rời đi ." Chờ anh ba tháng nữa "
Hai má Của Trương Triết Hạn đỏ lên khi nghe Cung Tuấn nói lời dụ dỗ .
Trong bệnh viện ai cũng xì xào bàn tán chuyện Cung Tuấn đưa một nam nhân có thể sinh con . ngoại trừ lăng Duệ biết thì ai cũng nghi hoặc không chắc chắn đứa con đó có phải là của Cung Tuấn không vì trong mắt tất cả mọi người Cung Tuấn là người đã kết hôn sẽ không có chuyện thích một nam nhân và còn có con . nhưng thời gian Cung Tuấn ở trong bệnh viện để chăm sóc Trương Triết Hạn ai cũng dấy lên tất cả mọi nghi nghờ đều là thật .tuy trước mặt họ không giám xì xào nhưng sau lưng không khỏi bàn tán .Cung Tuấn Cũng chẳng quan tâm họ nghĩ gì .
  "Cung Tuấn , hôm nay có cuộc họp đột xuất cậu chuẩn bị đi.hình như là cuộc họp ra mắt giám đốc mới của bệnh viện .ai cũng không được vắng mặt
" Vậy sao." Cung Tuấn cũng chẳng quan tâm lắm khi nghe Lăng Duệ nhắc đến Vị giám đốc mới kia . dù sao hắn làm đúng chức trách của một bác sĩ còn ai làm giám đốc cũng vậy thôi.
Trong cuộc họp đông đủ y bác sĩ .ai cũng tò mò vị giám đốc mới này là người như thế nào .
Khi Lê Tư một thân đầy kiêu hãnh bước tới tất cả mọi người đều ngạc nhiên trầm trồ ." Chẳng phải là vợ của bác sĩ Cung kia sao."
" Đúng đó . lâu rồi mới thấy cô ấy xuất hiện mà tại sao lại xuất hiện ở đây" tất cả mọi lời bàn tán xôn xao Cung Tuấn đều nghe thấy hết .Cung Tuấn cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng gương mặt đều không thấy một biểu cảm nào cả .
Lăng Duệ thấy làm lạ nhìn sang Cung Tuấn " này . cậu không sao chứ,"
" Cậu nói xem " trước sau như một Cung Tuấn vẫn giữ thái độ.
" Hôm nay triệu tập mọi người . có một chuyện cần thông báo , đây là cô Lê . sẽ là giám đốc của bệnh viện trung ương Thượng Hải " giám đốc Lý trịnh trọng thông báo với tất cả mọi người .ai cũng há hốc không thể tin được vợ bác sĩ Cung lại là giám đốc .sau sự ngạc nhiên đó ai cũng trầm trồ thán phục .
Thay vì ngạc nhiên Cung Tuấn lại muốn biết lí do tại sao Lê lại mua bệnh viện này hơn . nhớ lại lời cô ta nói hôm trước Cung Tuấn không khỏi hoài nghi .* Chẳng lẽ vì muốn quay lại nên bất chấp mua lại bệnh viện này* đó là những gì mà Cung Tuấn có thể nghĩ lúc này .
" Cung Tuấn ,gay cho cậu rồi . vợ cậu ở nhà có biết chuyện này không .hay za vợ cũ của cậu hình muốn dành lại cậu cơ đấy . nhớ lúc trước cô ta tuyệt tình như thế bây giờ ngang nhiên làm giám đốc nơi bệnh viện chồng cũ.chuyện này có hơi mờ ám" Lăng Duệ bên cạnh luyên thuyên.
" Chào tất cả mọi người.chắc hẳn một số người đã biết tôi rồi . rất mong sau này mọi người dốc hết sức cho bệnh viện của chúng ta . để cảm ơn mọi người tối nay sẽ có buổi tiệc nhỏ mong tất cả sau giờ làm nán lại chung vui ". gương mặt Lê Tư đầy vẻ tự nhiên và đắc ý.
Một tràng pháo tay hô hoán lên để chào mừng vị giám đốc trẻ tài ba . cuộc họp kết thúc mọi người trở về công việc của chính mình .
Lê Tư tự nhiên vào phòng làm việc của Cung Tuấn , bên trong còn có cả Lăng Duệ .
" Tuấn.,,ah còn có bác sĩ Lăng ở đây nữa sao"
"Lê Tư à không giám đốc " Lăng Duệ lên tiếng chào.
" Không cần khách sáo . chúng ta là chỗ quen biết xưng hô như lúc trước là được"
Lăng Duệ gượng ép bản thân mình phải cười mà đáp trả
Nãy giờ Cung Tuấn không lên tiếng , nhận thấy không khí ảm đạm Lăng Duệ xin phép đi trước để lại Lê Tư và Cung Tuấn nói chuyện.
" Tuấn . nói chuyện chút được không"
" Giám đốc tìm tôi có chuyện gì" vẫn là giọng nói trầm khàn lạnh lùng
" Anh đừng gọi em là giám đốc nghe xa lạ lắm . em thích cách gọi như lúc trước".
" A Tư em mua lại bệnh viện này là có ý gì . có phải...."
" Đúng đó . muốn gần anh .em sẽ dành anh lại từ tay của Trương Triết Hạn"
Cung Tuấn lật mạnh tài liệu xuống bàn ." Anh không có gì nói với em . nếu còn muốn chúng ta còn chút quan hệ bạn bè em nên dừng lại ngay .anh còn có việc mời em ra ngoài dùm "
Lê Tư giận tím mặt nhưng tỏ ra không có gì ". Tiệc tối nay anh nhớ tham gia .em đi trước đây" cô ta bước ra ngoài gương mặt đã hiện lên đáng sợ vô cùng.

Cung Tuấn vò đầu bứt tóc suy nghĩ có nên nói cho vợ ở nhà biết chuyện Lê Tư trở thành giám đốc nơi hắn làm không. Nói rồi anh sẽ nghĩ gì mà không nói sau này anh cũng biết rồi phức tạp hơn .Cung Tuấn rơi vào thế khó sử.

Bữa tiệc  được tổ chức sau khuôn viên bệnh viện . tất cả mọi người ai cũng háo hức nhập vui riêng Cung Tuấn lại ngồi một góc  , chỉ muốn mau về với vợ và con ở nhà . dù không muốn tí nào nhưng hắn không thể vắng mặt được . lâu lâu lại có một vài đồng nghiệp đến cụng li .Lăng Duệ thấy Cung Tuấn ủ rũ cũng hiểu được tâm trạng hắn lúc này.chỉ có Lăng Duệ là người biết rõ nhất
" Này . cậu tính sao "
" Sao là thế nào"
" Thì quan hệ ba người ấy"
" Thôi đi . tớ chẳng có gì với Lê Tư nữa . giờ tớ có cuộc sống mới với người tớ yêu rồi"
" Biết rồi.biết rồi khoe hoài . nhưng mà tớ thấy Lê Tư không đơn giản như vậy " Lăng Duệ bĩu môi
" Mặc kệ cô ta . tớ không quan tâm . tớ về đây"
Khi chuẩn bị bước đi .sau lưng lại vọng tiếng cười nói của Lê Tư " Tuấn .anh định về rồi sao . tiệc mới vô thôi mà chẳng lẽ anh không muốn chúc mừng em sao.em nói đúng không Lăng Duệ"
Lăng Duệ bên cạnh khó sử đành lên tiếng " phải đó bác sĩ Cung"
Cung Tuấn lườm ánh mắt sát thủ về phía Lăng Duệ." Anh thấy hơi mệt.dù sao chúc mừng em" ly rượu trong tay Cung Tuấn hết sạch để tỏ thành ý chúc mừng
" Ở lại thêm chút nữa .anh muốn mọi người biết chúng ta không hòa thuận sao.hình như chuyện anh và cậu ta có một số người đã bàn tán rồi . ở lại không thiệt cho anh đâu" cô ta thì thầm bên tai Cung Tuấn 
Đằng sau là một đám đồng nghiệp đến chúc rượu ." Ấy chà chà ở đây còn có người , muốn gì thì về nhà ngọt ngào nhé " người thì chức mừng giám đốc mới.người thì chức tình cảm vợ chồng Cung Tuấn mãi mãi bền chặt mà không biết thật ra từ lâu họ đã không còn gì của nhau nữa
Cung Tuấn đành mím môi chịu đựng
.kẻ thì tung người thì hứng hết ly này sang ly khác đến khi Cung Tuấn say mèm.
" A Tư Cung Tuấn say rồi để anh đưa cậu ấy về " Lăng Duệ một tay xách tên say rượu đang loạng choạng bước không vững.
" Để em " Lê Tư dành Cung Tuấn từ Lăng Duệ
" Bác sĩ Lăng.cậu làm sao ấy bác sĩ Cung đã có vợ của cậu ấy .anh xoắn lên làm gì thế " một đồng nghiệp lên tiếng .Lăng Duệ đành phải thuận theo trong lòng không ngừng cầu nguyện .* Hi vọng đừng cháy nhà*

Tất cả tình tiết là tự tui suy diễn thật ra tui không biết tí nào về chức vụ trong bệnh viện đâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tất cả tình tiết là tự tui suy diễn thật ra tui không biết tí nào về chức vụ trong bệnh viện đâu

_____________

Đừng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ