chương 11.anh không thể kết hôn với em

624 46 4
                                    


Sau khi dọn dẹp xong mặt trời cũng vừa lặn . những tia đỏ còn sót lại cũng dần tắt ngúm . thời tiết cũng se se lạnh .anh mặc chiếc áo phao màu đen cũ kĩ bước ra khỏi phòng.
_ mẹ con sang nhà na na . mẹ ăn cơm trước đừng đợi con.
_ con suy nghĩ kĩ chưa dù gì na na là cành ngọc lá vàng . chúng ta chưa chuẩn bị tốt thiệt thòi cho con bé.
_ mẹ ... về con sẽ nói sau .
Ánh mắt đượm buồn rời khỏi nhà trước cổng lớn nhà họ Lưu anh đưa tay bấm chuông sau một hồi na na ra mở cổng trái ngược với tâm trạng anh thì na na hiện rõ niềm hạnh phúc.
_ anh đến rồi . nào vào nhà đi cha mẹ em đang đợi.
Cô gái khoác tay anh kéo anh vô nhà . ông Lưu và Lưu phu nhân nhìn thấy anh họ đều cười nói với anh . trước giờ quan hệ hai nhà vẫn tốt như vậy .anh cảm kích trước lòng tốt của họ danh cho hai mẹ con anh, chỉ là bây giờ xem ra chính anh đã phá hoại đi tình cảm này .anh cúi đầu trước hai vị trưởng bối trước mặt .
_ lão gia và phu nhân mạnh khỏe.
_ Tiểu Triết . ngồi đi .phu nhân niềm nở ân cần ._ ta và lão gia vừa hay mẹ con mới về chưa kịp sang thăm . ngày mai sẽ cùng lão gia thăm bà Trương . sức khỏe bà ấy ổn rồi thật tốt.
Anh vẫn im lặng không biết phải bắt đầu từ đâu.khi mà gia đình họ quá tốt .na na thấy lạ cô ngồi bên cạnh lay cánh tay anh .anh mới hoàn hồn trở lại.
_ cảm ơn lão gia và phu nhân . mẹ con rất tốt.hôm nay đến con mạo muội muốn thưa một chuyện .
anh nhìn sang na na với đôi mắt buồn .cơ mặt cứng đơ ,
_ lão gia .phu nhân chuyện con và na na . cháu xin lỗi không thể lấy em ấy được .
_ na na .anh xin lỗi em .anh không thể kết hôn với em .
Tách trà trên tay phu nhân rung rung vài giọt nước bắn ra ngoài . Lão gia Trừng mắt về phía anh.còn na na như sét đánh giữa trời quang .cô hụt hẫng nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của anh .
_ sao ..sao lại vậy , rõ ràng hôm trước anh còn ..
_ na na ,anh xin lỗi .
_ em không cần câu xin lỗi .anh đừng đụng tí là xin lỗi em .cô mất kiểm soát hét lớn . lòng đau đớn vô cùng,
_ na na ..con bình tĩnh lại đã , Có khi Tiểu Triết chưa chuẩn bị để nó có thời gian _ Tiểu Triết việc kết hôn là đại sự đời người , chúng ta không gấp con cứ thoải mái không sao đâu.
_ phu nhân . cháu đời này không thể mang lại hạnh phúc cho na na được.
_ cậu giám làm con gái tôi tổn thương . đây không phải chuyện cậu nói la làm được . lão gia đứng dậy nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt sát khí giận dữ._;gia đình tôi không chê cậu hà cớ gì cậu lại cự tuyệt con bé . nếu con bé không đòi sống đòi chết lấy cậu , cậu tưởng cậu có khả năng bước vào lưu gia tôi trong thời gian qua sao? .
_ cha .xin cha đừng nói nữa .
_ na na, đến giờ con vẫn bênh vực nó sao . giờ thì hay rồi .
_ Lão gia tội này vạn lần xin lỗi cũng không đủ .anh cúi đầu sát gối để tạ tội.
Na na kéo tay anh ra ngoài ._ đi theo em .
Bước ra khỏi cổng cô đã không thể kìm chế được những giọt nước mắt thất vọng của mình .cô nhìn anh chua sót giọng nói không rõ trong tiếng nấc.
_Hạn ca ca.anh đùa em phải không? anh nói chúng ta sẽ kết hôn rồi sống cuộc sống bình an mà .anh nói gì đi chứ.
_ na na .anh không biết phải nói sao .anh không thể mang lại hạnh phúc cho em .sau này ..sau này sẽ có người tốt hơn anh . quên đi tình cảm dành cho anh được không na na.
_ Tại sao vậy? .em không hiểu . có phải em làm gì khiến anh thất vọng . Hạn ca anh có yêu em không?
(Có yêu không) anh biết rõ bản thân ra quyết định này không phải không còn yêu na na .bản thân quái dị chính anh còn chán ghét huống gì người khác.
_ có phải vị bác sĩ kia không?
_ không phải . không liên quan đến anh ấy .
Anh như sợ hãi na na biết được tình cảm của mình dành cho Cung Tuấn .anh vội vàng phủ nhận .na na nhìn anh cô ấy đã hiểu được tất thảy mọi lý do .
_ quả nhiên là vậy .em đã tự lừa dối bản thân mình rằng không phải . rằng hai người đều là đàn ông không thể có quan hệ kia .xem ra em lầm rồi . vì anh ta anh bỏ rơi em . bỏ đi tình cảm suốt bao lâu nay .em bên anh lâu như vậy không bằng một người xa lạ chỉ vừa quen vài hôm.
_ na na .anh nói rồi anh không có quan hệ gì với anh ấy .lỗi lầm là ở anh .
_ anh là đồ hèn .uổng công em yêu anh lâu như vậy . được lắm Hạn ca .em xem anh có được hạnh phúc bên cạnh anh ta không .
_ na na em định làm gì chứ?
_ em không có được anh .đừng mong anh sẽ đến với anh ta
Nói rồi cô quay bước lạnh lùng bỏ đi . để lại anh chôn chân tại chỗ sợ hãi cô sẽ làm gì đó tổn hại đến thanh danh người kia.

Trời càng về đêm càng lạnh mình anh bước về giữa con đường vắng . lòng thầm than trách kiếp trước đã gây ra lỗi lầm gì để giờ kiếp này phải chịu sự đày đoạ  . lòng đau như cắt ngĩ đến sẽ đi một nơi nào đó để lại mẹ già côi cút một mình .đi như vậy rồi liệu rằng một thời gian sau có trở lại bình thường không .anh không biết nữa trước mắt  chỉ có sự lựa chọn này là duy nhất thôi .anh thở dài hít từng ngụm khí lạnh lẽo lòng nhớ đến Cung Tuấn . tự hỏi bản thân rằng anh đi như vậy Cung Tuấn có đi tìm anh không . cuối cùng anh vẫn hy vọng nhiều đến thế . biết là không thể bên nhau tại sao phải hy vọng như vậy chẳng khác gì tự ngược bản thân mình.về đến nhà mẹ cũng đã ngủ mất anh không muốn làm phiền mẹ nữa có gì sáng mai tính tiếp . nằm trằn trọc mãi không ngủ được suy nghĩ những chuyện đã xảy ra . tiếp theo nên đi đâu và làm gì anh tự giễu bản thân thật sự vô dụng đến mức.

Cung Tuấn đặt vé máy bay trong đêm đến giang Tây.khi đến nơi trời vẫn còn chưa sáng . ngoài đường vắng không một bóng người muốn bắt taxi cũng khó . cứ thế như cô hồn vất vưởng trên đường . từ sân bay đến nhà anh cũng khá xa Cung Tuấn đành thuê khách sạn gần đó nghĩ ngơi chút sáng mai bắt taxi đến địa chỉ nhà anh . Cung Tuấn chưa bao giờ mong trời sáng nhanh đến như vậy, lòng hồi hộp nôn nao như có ngàn con kiến đang bò .
Trời sáng một thân cao lớn , một chiếc ba lô vỏn vẹn vài bộ quần áo . râu cũng không buồn cạo nữa , bắt chiếc taxi trước khách sạn phải đi thêm hơn một tiếng nữa mới đến nơi cần đến .Cung Tuấn xuống xe trước sân nhà anh ngó nghiêng một lát , vì cửa nha vẫn chưa mở hắn không chắc chắn là nhà anh không nữa.may thay có cụ ông đi qua hắn gấp gáp hỏi.
_ Thật ngại quá lão bá , đây có phải là nhà bà Trương Hoa Không?
lão bá quét một lượt từ trên xuống dưới.
_ cậu không phải người ở đây? Cậu hỏi nhà bà Trương Hoa làm gì .
Người dân vùng quê vốn tò mò nhất là với người thành phố thì càng đề phòng hơn.
_ à cháu là... chưa hết câu tiếng mở cửa thu hút Cung Tuấn là mẹ Trương .
_ êy bà Trương , có cậu này tìm bà , ông lão vọng lại
Mẹ Trương nheo mắt nhìn về phía họ ,Cung Tuấn nhận ra mẹ Trương hắn hớt hải chạy tới trên mặt hiện rõ nét vui.
_ mẹ à không bác gái . Tiểu Triết em ấy ..
Mẹ Trương ngạc nhiên vô cùng bà không nghĩ lại gặp Cung Tuấn ở đây . bà cũng không giám nghĩ đến Cung Tuấn lại tìm Tiểu Triết nhà mình .
_ bác sĩ Cung .sao cháu lại tới chỗ này .
_ bác cháu đến gặp Tiểu Triết.em ấy vẫn ổn chứ .
_ Tiểu Triết có gì mà không ổn . đường xa như vậy là chỉ gặp Tiểu Triết nhà bác .
_ vâng . bác cho con gặp em ấy .
Tuy không hiểu chuyện gì . nhưng mẹ Trương không thể đuổi khách huống gì Cung Tuấn là ân nhân cứu mạng.
_ Tiểu Triết . vẫn đang ngủ cháu vào nhà trước đi .
Cung Tuấn Lòng vui như mở cờ bước vào nhà đặt ba lô xuống bàn phòng khách.Hắn quan sát khắp nhà lòng lại cảm thấy chua xót về hoàn cảnh của anh hiện tại .
_ cháu đến vội vàng quá . không chuẩn bị được quà . bác thứ lỗi.
_ bác sĩ Cung đến là quý hóa rồi .quà cáp làm gì . phòng Tiểu Triết bên kia.
Mẹ Trương Chỉ tay về phía căn phòng nhỏ . ý mẹ Trương Cung Tuấn có thể vô đó .
_ vậy cháu vô một tí .
Mẹ Trương gật đầu . nhận được sự đồng ý đôi chân nhẹ nhàng bước đến mở cửa cánh cửa hoàn toàn không có khóa .đập vào mắt hắn là dáng ngủ ngay ngắn .hơi thở đều đều .mày kiếm có chút nhăn lại . hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn toàn bộ khuôn mặt anh tay vô thức xoa xoa mày kiếm đang khó chịu kia.vì ngủ không xâu cảm nhận vật lạ chạm vào người theo quán tính mà mở mắt ra . ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào khuôn mặt mờ ảo Của Cung Tuấn .anh không nhìn rõ mặt nhưng anh nhận ra đó là người đẹp hoàn mỹ kia .
_ là mơ sao....

_________tôi quay lại rồi đây.



Đừng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ