chương 28 . trầm cảm

569 47 8
                                    


Trái tim Cung Tuấn chết lặng . gương mặt trắng bệch không giọt máu khi phải chứng kiến cảnh tượng người mình yêu thương đang chảy máu bất tỉnh . Dù có gọi thế nào anh Cũng không mở mắt .nổi sợ hãi bao trùm toàn bộ đại não Cung Tuấn .
" Hạn xin em .đừng như vậy . mở mắt ra nhìn anh" Cung Tuấn bế anh lên giường sơ cứu qua vết cắt trên tay . bé con càng khóc càng lớn làm hắn cuống lên không biết phải sử lý thế nào . một bác sĩ tài giỏi vết thương nào mà chưa từng gặp qua , hoàn cảnh thương tâm nào mà chưa từng chứng kiến .nhưng giây phút này Cung Tuấn bất lực .
" Lăng Duệ . giúp tớ làm ơn . Tiểu Triết em ấy chảy rất nhiều máu" Cung Tuấn bật khóc . một tay ôm Cung Như Ngọc một tay cố gắng băng vết thương lại . Một thân to lớn ôm trọn hai ba con vào lòng cố gắng truyền hơi ấm qua cho anh .bàn tay anh lạnh ngắt không còn giọt máu .
" Em cố gắng một chút.chung ta sẽ nhanh thôi . sẽ đến bệnh viện .em đừng đối sử như vậy với anh được không"
Hai mươi phút sau Lăng Duệ đến .Cung Tuấn bế anh lao nhanh đến hầm xe . bé con được Lăng Duệ bảo hộ trong lòng cũng gấp rút chạy theo
Trong bệnh viện Trương Triết Hạn được bác sĩ truyền dịch . vết thương được sử lý cẩn thận . chỉ là anh chưa thể tỉnh lại vì mất quá nhiều máu.đã mấy ngày Cung Tuấn chưa chợp mắt bàn tay lớn bao bọc tay anh không buông .hắn sợ nếu buông ra anh sẽ rời đi mãi mãi .Cung Tuấn không hiểu tại sao anh làm như vậy . lòng đau nhói nhìn người yêu yếu ớt thở từng hơi nhỏ ." Anh xin lỗi Tiểu Triết . anh đáng chết .em tỉnh lại đánh mắng thế nào cũng được .xin em đừng hành hạ bản thân như vậy".
Nhận được tin từ Lăng Duệ Bà Cung tất tốc đến bệnh viện .Lăng Duệ vẫn ôm Cung Như Ngọc trong tay .
" Lăng Duệ chuyện là thế nào " hình như bà lo lắng cũng không kém .
" Lúc cháu đến nơi . mọi chuyện đã rồi . hiện tại cậu Trương vẫn chưa tỉnh lại . phải theo dõi thêm"
Bà âm thầm thở dài . bà không ngờ lại đến mức này . bà hối hận rồi mọi chuyện là do bà nếu bà không nói ra lời tuyệt tình như thế đã không xảy ra chuyện thế này, con trai bà sẽ không vì người kia mà đau khổ đến thân tàn ma dại , bà không ngừng tự trách bản thân . bà sụp xuống ghế chờ bàn tay bấu chặt ánh mắt nhìn vào phòng bệnh . muốn vào nhưng không giám đối diện với Cung Tuấn. . bà sợ Cung Tuấn sẽ hận mình .
" Mẹ ." Là Lê Tư
" Con nghe chuyện rồi . cậu ta không sao ."
" Tư Nhi là lỗi của mẹ , mẹ đã ép cậu ta rồi cũng ép Tuấn rồi . có phải Tuấn sẽ hận mẹ không" gương mặt đáng thương của bà tuôn rơi từng giọt nước mắt hối hận .
" Không đâu " trong mắt cô ta là hàng ngàn viên đạn . ngàn lần không nghờ đến người cô ta tin tưởng giờ đây đã mềm lòng  hối hận rồi cũng đồng nghĩa kế hoạch đã thất bại rồi .
" Tư Nhi , chúng ta sai rồi ."
"Ý mẹ là gì chứ .." cô ta gắt giọng lên đã làm tới bước này rồi . giờ bỏ cuộc giữa chừng cô ta không đành lòng.Lăng Duệ cũng hiểu được đôi phần vấn đề chỉ là cậu không tiện xen vào
" Bác gái . chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu .mong bác hãy lí trí "
Lời nói của Lăng Duệ làm bà thức tỉnh hoàn toàn . bà vô tình làm tổn thương đến đứa con trai bà yêu thương nhất . bà nghĩ chỉ cần cho Cung Tuấn tiền tài danh vọng Cung Tuấn sẽ hạnh phúc , đáng tiếc điều đó Cung Tuấn không cần .Cung Tuấn cũng như bao người khác cũng chỉ là một người bình thường cần tình yêu thương của gia đình.cần có một người Hiểu mình bên cạnh mình để chăm sóc yêu thương , cùng trải qua những năm tháng sau này của cuộc sống . dù là khó khăn vất vả một chút cũng nguyện ý
Bà ôm đứa cháu mà bà yêu quý khóc nấc lên " Ngọc Nhi bà nội sai rồi .Ba của con sẽ không sao phải không ."

Đừng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ