--------Em như chết lặng. Đôi vai thanh mảnh run lên cầm cập, hai chân như chẳng thể trụ tại chỗ.
" Đừng có như thế, khóc cũng chẳng giúp gì mày đâu"-Jeongsam thở hắt nghe vẻ khó chịu, bà ta chộp lấy vai em lay lay, đưa khuôn mặt lem nhem nước mắt của ami nhìn thẳng vào bà.
" Sau đó, đừng có hé lộ chuyện này với bất cứ ai! Nếu không thì tao không để yên cho mày đâu"-bà ta trợn trừng mắt, đưa đôi mắt vô hồn của em nhìn khuôn miệng bà...Ami thật sự quá vội vã...lẽ ra nên ở lại cùng gã thì hơn.
Nhục nhã chết đi được, tự nhiên nước mắt trào ra mất rồi.
Jeongsam bà ta phủi váy dính đôi chút bụi rồi bước thẳng lại vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bà ta lướt qua gã như luồng gió độc, Taehyung cảm thấy như chuyện chẳng lành đã xảy ra với em...đợi bà ta đi thật sâu vào nhà mới có thể chạy liền một mạch tìm kiếm em trong đêm tối.
" Ami! Ami!"-gã kêu to tên em, mong rằng mình sẽ tìm thấy bóng dáng quen thuộc đâu đó...
" AMI!!!"-gã thấy rồi, em đang khuỵu xuống một góc tường nhỏ sau vườn. Taehyung xót chứ, tâm can gã như đang bị xé toạc ra vậy...dường như gã muốn khóc vì thương em.
Taehyung chạy đến bên em, nhẹ nhàng đưa tay quệt đi hàng lệ đang rơi lã chã. Gã cúi xuống hôn vào khoé mắt đến khi những giọt nước mắt ngừng rơi, cho đến khi mắt em khô thì thôi." Em vô dụng lắm...đúng không? Bảo rằng có thể xử lí nó một mình...em thật sự đã mạnh miệng rồi..."-ami rúc đầu vào ngực gã, hít lấy mùi hương gỗ thoang thoảng...điều đó làm em an tâm?
Gã nhíu mày nhìn vết tấy đỏ trên gò má em, đưa tay nhẹ xoa lên nó rồi xót xa...
" Đau không?"
" Có chút"
" Thế sao? Vậy anh phải làm như nào đây...?"-gã bối rối vô cùng. Gã chợt nghĩ ra được điều gì đó.
Taehyung đặt nhẹ đôi môi hình hộp của mình lên nơi đỏ ửng ấy, điều đó khiến ami bất ngờ đôi chút.
"Này...anh bị sao đấy hả?"-em bật cười, cái tên này cũng sến rện gớm.
" Anh đang an ủi em thôi, đừng hiểu lầm nhé"
" An ủi cái gì hả? Anh đúng là Taehyung chức cao vị rộng không đấy? Giờ anh trông buồn cười thật. Như kẻ si mê"
"Đúng đấy"
"Hả?"
"Thì anh đang si mê em còn gì? Trước giờ đừng nói em không biết"
"Không...em đâu biết?"
"Vậy thì ami mới là cô gái ngốc xít rồi, thất vọng ghê"-gã chẹp miệng trêu đùa.
"Anh bảo thất vọng gì cơ?"
"Không gì, anh có đúng ngốc thật...Ngốc nghếch yêu em vậy mà"
"Anh học mấy câu thả thính đấy ở đâu? Ai dạy anh? Sến nổi da gà luôn ấy"
"Em không thích thì thôi, anh sẽ không nói nữa"
Thú thật ami không phải không thích.
"Nói...nhưng mà ít hơn đi...với lại mấy câu sang sang xíu được không?"
Gã cười khà khà, rồi vòng tay qua ôm chặt em lần nữa.
Ami cảm thấy nhẹ nhõm...cảm thấy an toàn...
------
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha Dượng <kthxyou>
FanfictionEm là: Kang Ami Gã là Kim Taehyung "gã và em chia tay hơn 4 năm trời. Vào một ngày mưa nhẹ, gã lại bước vào nhà em với các danh 'cha dượng' "