6: black and blue

9.2K 532 25
                                    

.
"Tránh xa con gái tôi chút anh bạn"-gã nói.

Em quay người lại, tin nổi không? Taehyung gã đang nói gì thế này?

"Tôi không cần biết! Anh mới chính là người nên tránh xa Ami!"-Yoongi tức giận ra mặt.

Hoàn cảnh éo le gì thế này? Em gãi đầu lúng túng, véo vào tay Yoongi một nhát. Anh nhìn em.

"Được rồi...xin lỗi bố. Tụi con đi ăn đây. Đi thôi Yoongi!!"-em cấp tốc cứu chữa.
Này này! Vừa nãy là cảnh điên rồ nhất mà Ami từng gặp đấy. Nghĩ sao mà bạn trai cũ cả người đang thầm thích mình cãi nhau chứ?

Gã nhìn em, nhăn mặt.

"Mình à...? Mau lại đây! Cha gọi chúng ta kìa"-Jeongsam từ đâu bước đến.

"Ừ"-gã vẫn nhìn em. Một ánh mặt mang sắc thái lạnh lẽo rợn người.

Phía đại sảnh nơi Ami và Yoongi đứng tán ngẫu.

"Em sao lại ngăn anh giết thằng đấy? Em còn yêu gã sao? Tại sao?"

"Yoongi à tôi không còn yêu hắn và cũng chẳng yêu anh!"-em rằn giọng.
Rốt cuộc là Yoongi vẫn yêu em siết bao...

"Xin lỗi nhưng...."-ami bối rối. Anh vuốt nhẹ mái tóc hương nhài của em. Nó mang lại cảm giác thanh túy và thuần khiết.
Nhưng sao đôi mắt em lại buồn như thế?
Yoongi ngượng ngùng. Cả không gian như đang tĩnh lại, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người.
Em mong chờ điều gì đây?

Yoongi dịu mắt lại, anh rướn người, tay vòng qua eo em.
Ami bất giác giật mình.

Là cái ôm ấm áp.

"Anh????"-em khẽ run bần bật.

"Ôm anh...đây đâu phải lần đầu"-anh cười.

Ami chẳng biết em đang nghĩ gì...nhưng không tài nào từ chối được cái ôm đó.

"Ami...anh chỉ muốn che chở cho em...an ủi em. Cớ sao em lại từ chối nó?"

"Không Yoongi....thứ tôi cần tìm không phải sự đồng cảm...mà là tình yêu đích thực."

"Em nghĩ có thể tìm ai nữa sao?"

"...."

"Còn một cơ hội..."-em nhắm tịt mắt

U ´❤️ ' U

Gã thấy hết...
Gã thấy từng chi tiết một, mọi thứ đều lọt vào mắt Kim Taehyung.

"Nhức nhói quá nhỉ?"-gã cười khổ.

Rốt cuộc gã chẳng thể nói một lời xin lỗi nghiêm túc với em.
Vốn dĩ gã sợ ánh mắt nâu của em nhìn thấu thâm tâm gã.
Gã muốn yêu em...nhưng sao khó quá?
Vậy quyết định làm cha dượng chỉ để mong em có cuộc sống tốt hơn.
Bù lại 4 năm xa nhau.
Cho em, cho gã. Nhưng gã đã làm đơn giản hoá phức tạp.
Chẳng biết em còn yêu gã không? Khi bản thân đã đối xử với em lạnh nhạt.

Taehyung thở những đợt ấm áp nhưng lại là sự mệt mỏi.

Trên quãng đường dài 12km để trở về nhà. Chiếc xe đen BMW vẫn bon bon trên tuyến đường nhựa rộng rãi.
Khung cảnh buổi đêm thật buồn làm sao. Em đờ đần dựa lưng vào ghế, ngắm nhìn khung cảnh có như không của màn đêm.
Sự im lặng đến gai ốc. Gã và mẹ em cũng chẳng trò chuyện với nhau. Cả ba chìm vào sự im lặng miên man như trong cùng một suy nghĩ "gì thế?"

"Màu xanh của bầu trời như ôm trọn cảnh vật hoà mình vào hơi thở của gã. "

"Vẫn là màu xanh nhưng là của đại dương sâu thẳm. Dần dần bị lấn chìm xuống nước...ta có thể thấy sắc đen mịt mù của đại dương mênh mông. Giống như đôi mắt gã vậy...càng nhìn sâu thì lại càng thấy sự buồn bã đến chết chóc"

Cha Dượng <kthxyou>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ