"bà ta đã từng là người bao dung thế nào..."
ami người đổ mồ hôi hột, em bắt đầu hoảng sợ vì không gian chật kín.
"CON MẸ NÓ! CHÚNG MÀY DÁM LÀM ĐIỀU QUÁI GÌ VỚI NGƯỜI TAO YÊU??" tiếng thét, tiếng đẩy cửa vang lên, gã tới rồi lạy chúa !
ami mừng rỡ, hai mắt sáng rực, thật may rằng gã đã tới! đến đây thì em không hề phủ nhận em đã dựa dẫm gã nhiều như nào...
họ bắt đầu xích mích và gây gổ, tiếng đồ đạc rơi, tiếng la thất thanh oai oái vang lên bên kia cánh cửa...không cần nói em cũng biết gã đang điên loạn đến mức nào.
một hồi tĩnh lặng...ami nghĩ là kết thúc rồi nhỉ? chưa kịp ra tới cửa thì taehyung chạy xồng xộc vào, nhìn em với đôi mắt an tâm.
"em ổn không, tình yêu?"
"ổn cả mà, anh có sao không thế?" ami chạy tới ôm lấy thân hình to lớn của gã, rúc rúc vào hõm cổ người con trai mà lấy về cảm giác an toàn.
"anh không sao, bọn chúng đã bị bắt rồi..."
"jeongsam thì sao?"
"bị bắt rồi"
"em muốn gặp bà ta..." ami đề nghị
"không được tình yêu à, em có chắ-"
"em nghiêm túc mà, đưa em tới gặp bà ta..."
taehyung chần chừ một lúc thì đồng ý
"chiều em"
nói rồi taehyung đưa cho ami chiếc áo khoác ấm rồi chở em đi trên chiếc motor của gã.
đến nơi đó, một nơi mà không gian mịt mù. khi em đến thì đồng đội của taehyung ai cũng chào đón em...họ biết em à?
bước qua cánh cửa sắt ấy, ami nhìn thấy người con trai cao lớn và vạm vỡ trông thật sự lạ mắt, à còn có cả min yoongi.
"chào mọi người"
"em là ami à?" namjoon hỏi. chắc chỉ có anh biết em thôi chứ em thì không, taehyung chưa bao giờ kể gì về anh em của gã cả.
"anh biết em ạ?"
"anh là kim namjoon, anh trai của thằng người yêu em" ami hơi bất ngờ nhưng có vẻ anh ấy là người tốt.
"nào, bạn gái em muốn nhìn mặt mẹ nuôi à...vậy thì chào mừng" namjoon mở cánh cửa căn phòng ấy...một người đàn bà bị trói buộc lăm le giương mắt lên nhìn bóng dáng người con gái nhỏ.
"mẹ nó...mày-mày chưa chết..." chẳng hiểu tại sao jeongsam bắt đầu nức nở, hai hàng lệ lăn dài trên gò má, giọng bà ta nghẹn ứ.
"rốt cuộc bà ghét tôi đến nhường nào...?" ami cảm thấy chua chát và đắng cay, em ghét nhìn thấy người phụ nữ này, ghét cái cảnh bà ta luôn hành động điên rồ và gần như suýt giết đi người em yêu.
"..."
"tôi muốn nghe bà khai mọi tội lỗi của mình"
"tao đã giết họ, bạn thân mày, bác gái mày và cả kẻ hầu đáng thương..." jeongsam nghẹn ngào.
"bạn thân tôi-? bà đã giết người bạn thân nhất của tôi cũng như là em gái của anh yoongi sao?" ami gằn giọng gào thét, lúc này jeongsam sững người.
"em gái..? tao không hề biết, thảm nào nhìn mặt nó quen đến nỗi tao cứ ngỡ mình đã-"
chưa kịp nói gì, ami đã tặng bà ta cái bạt tai đau điếng, kể cả người bạn thân nhất của em cũng bị bà ta lấy mạng...
yoongi đã đứng ở đây không thể nói câu gì, anh ta xót thương cho số phận cô em gái...vì nghi ngờ một trong những người hay qua lại với nhà min nên anh yêu cầu gia đình không ai tiết lộ bất cứ thứ gì về cái chết này.
anh từng nghĩ mình phải là người khiến bà ta đau khổ...nhưng cuối cùng yoongi vẫn để ami và taehyung làm điều đó
"con mẹ nó, rốt cuộc tất cả những gì bà làm là vì quái gì?"
ami như vượt khỏi tầm kiểm soát, em cứ khóc rồi lại tức giận. taehyung thấy vậy liền ôm em vào lòng.
"tao đã từng coi mày là con gái của tao...tao từng kể cho mày nghe về đứa con gái ruột xấu số của tao chưa? chắc chưa đâu nhỉ?"
"gì cơ...?"
"lúc đó hoàn cảnh còn nghèo khó, con gái tao đã bị cướp đi mạng sống chỉ vì nhà nó nghèo. tao đã từng nghĩ cuộc đời bất công là vậy, nhưng cuối cùng bản thân tao đã đấu tranh giành lại công bằng cho nó...nhưng mẹ kiếp! chẳng một ai quan tâm tới những người nghèo khổ như tao nói gì"
"nhưng nhà kang các người giàu lắm cơ mà?"
"ừ, nhưng tao đã bị ra rìa đấy, chẳng một chút quyền lợi vì họ coi tao là kẻ yếu đuối nhất. nên tao đã chọn cách làm giàu..." jeongsam dừng lại hồi lâu, bà ta không nói nữa nên yoongi mới quyết định nói thay.
"bà ta đã bị ám ảnh bởi những con số trên ngân hàng và dẫn đến các vụ việc như bây giờ"
ami cảm thấy vừa ghét vừa thương nhưng ghét là phần nhiều hơn.
"vậy bố mẹ ruột của tôi đâu?"
"họ chết rồi, mới gần đây thôi" bà ta cười một nụ cười đau xót. "họ cũng chẳng yêu thương mày chút nào, chẳng năm nào tới thăm mày, chẳng năm nào hỏi hay mang quà cho mày...đấy là lí do mày luôn tìm kiếm họ"
ami ấm ức, chết là hết...chẳng mong được nữa.
"này, đến giờ này bà còn nói điêu à?" gã gắt lên.
"em đừng lo, họ ổn, họ còn sống và yêu thương em. anh đã liên lạc họ một thời gian rồi, họ nói nhớ em nhưng không biết cách nào để gặp mặt" taehyung ân cần xoa lưng người con gái bé nhỏ, ami vui sướng tít cả mắt mà ôm chầm lấy gã.
sau đó em đã rời khỏi nơi này với cảm xúc lẫn lộn, jeongsam từng rất thương em ư?
---
cho đến ngày hôm sau, min yoongi gọi điện tới taehyung khi gã đang ôm em ngủ. taehyung nhấc máy thì liền đứng dậy chuẩn bị đồ đạc để đi.
jeongsam đã tự tử ở căn phòng đó, bà ta đã lấy chút sự tỉnh táo để viết vài dòng xin lỗi em trên bức tường nhem nhuốc...
---
to bi còn tình iu
tặng các cô hai chap luôn nhóoo
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha Dượng <kthxyou>
FanfictionEm là: Kang Ami Gã là Kim Taehyung "gã và em chia tay hơn 4 năm trời. Vào một ngày mưa nhẹ, gã lại bước vào nhà em với các danh 'cha dượng' "