"Tự sát...?" ami có hơi sốc nhưng vẫn nói với gã rằng em muốn đi. Em muốn tận mắt đọc được lời xin lỗi của bà ta.
Dù ami có chút sợ?Em và gã cùng nhau đến nhà giam đó với tâm trạng có chút hồi hộp (đối với em thôi ). Khi bước qua cánh cổng sắt ấy, ami thở một hơi dài.
"Em có sao không?" taehyung vuốt vuốt lưng em chầm chậm để khiến em an tâm lại.
"Vâng, em ổn"
Họ cùng nhau tiến vào căn phòng ấy. Jeongsam bà ta đã chết rồi và đã được đưa đi. Trên bức tường nhem nhuốc ấy có vài dòng nhắn.
Ami thật sự đã chẳng thể kìm nổi nước mắt."Xin lỗi con, ta xin lỗi. Ta đã sai thật rồi. Ta đã rất yêu thương con như chính đứa con gái ruột xấu số của ta, ta đã trở nên điên loạn chỉ vì tiền bạc, ta đã nói dối, ta đã giết người thân yêu của con và làm con đau khổ không ít thì nhiều lần. Cả đời có lẽ sẽ chẳng nhận được sự tha thứ của con, suốt đời ta sẽ sống trong cạm bẫy và tuyệt vọng. Vậy thì thà cái mạng sống bị vấy bẩn này biến mất khỏi cuộc đời...
Thì tốt đẹp làm sao!"Ami gào khóc, em hận Jeongsam, em hận bà ta đến nhói tim đau lòng, tất thảy tội ác của bà ta em sẽ chẳng bao giờ tha thứ nổi.
Cớ sao bà ta thốt ra lời xin lỗi...? Cớ sao bà ta lại dễ dàng tự bỏ phần đời còn lại của mình!?
Chắc hẳn chính bà ta cũng cảm thấy những tội ác bà ta gây nên không đáng được sống, chắc hẳn chính bà ta cũng tự dằn vặt cái thân còm cõi này suốt thời gian dài.Ami mắt hoe đỏ, vô thức tựa đầu vào lồng ngực của gã mà thở phào.
"Tình yêu à, bây giờ không một ai có thể hại em được nữa"
"Vâng. Chẳng ai ngăn nổi em nữa rồi"
----
Nhà Kang hôm nay yên ắng đến lạ, chỉ có sự u buồn bao trùm kín cả căn nhà.
Ông Kang thở nặng nhọc nhẹ nhàng an ủi bà Kang."Chúng nó sai..."
Bà Kang cứ thút thít liên hồi, lau nước mắt mãi mà không ngớt.
"Chúng ta bấy lâu này đã trách nhầm cái Ami rồi"
"Con bé thật tội nghiệp"
Còn nói về hai đứa con gái của bác cả xấu số, có lẽ nhà Kang đã từ chối nhận nuôi cho dù chúng mồ côi cha mẹ, không những thế còn bị gửi vào trại giáo dưỡng để nắn chúng trở thành người tốt hơn.
Ông Kang không hề chần chừ khi quyết định chuyện này.Ông đã gọi điện tới cho Ami và nói xin lỗi liên hồi, dù Ami không phải con cháu ruột đi nữa? Họ cũng đã biết được mối quan hệ giữa Taehyung và em, không những không phản đối mà cò nhiệt tình ủng hộ.
Ami vui chứ, rất hạnh phúc là đằng khác. Em đã chờ đến cái ngày tự do là chính mình với người mình yêu từ lâu rồi...
"Taehiongie...anh nãy giờ cứ chằm chằm vào điện thoại" ami đưa tay nghịch nghịch mấy sợi tóc xoăn xoăn của gã.
"Anh đang nhắn với bố mẹ vợ"
"Bố mẹ vợ? Gì cơ?" Ami chồm người dậy năn nỉ gã cho mình xem tin nhắn nhưng gã lại phũ phàng nhấn đầu em nằm xuống lại giường.
"Bí mật đấy tình yêu, em phải kiên nhẫn"
"Shhh, suốt ngày bí mật..." ami chu chu cái miệng mình mà than thở, ai ngờ gã đã chờ thời cơ mà chiếm lấy nó.
Gã hôn nhẹ nhàng nhưng đậm sâu. Ami thích cảm giác đó...Càng ngày nụ hôn ấy càng sâu hơn, gã đưa tay giữ lấy gáy em rồi từ từ ấn vào đôi chút. Cả hai như mất dần nhận thức về những thứ xung quanh, vị ngọt đầu môi cứ thế càng ngày càng ngọt ngào.
Ami sẽ trân trọng khoảng khắc này mãi mãi."4 năm qua anh nợ em nhiều thứ rồi đấy"
"Thế cơ à? Vậy anh bù đắp em bằng tấm thân này nhé?"
---To be continued---
![](https://img.wattpad.com/cover/248193553-288-k430535.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha Dượng <kthxyou>
FanfictionEm là: Kang Ami Gã là Kim Taehyung "gã và em chia tay hơn 4 năm trời. Vào một ngày mưa nhẹ, gã lại bước vào nhà em với các danh 'cha dượng' "