42: 🎭

2.8K 221 5
                                    


--+-----+----

Ami ngồi dưới bóng đèn chập chờn căn phòng khách, em bối rối nên chẳng biết từ lúc nào đã cắn lấy móng tay.

Em có chút hoảng sợ khi nhớ lại những hình ảnh đập vào mắt mình lúc đó...người đàn bà dáng nhỏ nhắn lủi thủi như con chuột nhắt tìm đồ, đôi mắt trợn trừng mò lấy vật dụng cần thiết...Nghĩ đến đây lông tơ lại dựng hết cả lên.

Bà ta chắc không thấy em đâu...đúng không?!











Phía con hẻm tối vẫn là tiếng gào ư ử của người đàn bà nọ. Taehyung thở mệt nhoài, đáng lẽ ra gã bây giờ đang ôm trọn ami vào lòng và ngủ một giấc tới mai...
Nhưng biết sao được, nguy hiểm vẫn còn kề em, gã phải bảo vệ lấy người con gái duy nhất của mình.

"Đến nơi rồi, hãy giữ trật tự giúp tôi đi"- Taehyung đưa bà ta tới căn nhà nhỏ hoang sơ, trói chặt bà ta vào chiếc ghế gỗ để đề phòng Jeongsam chạy thoát. Taehyung phủi phủi đôi bàn tay bụi bặm, liếc nhìn bà ta với nửa con mắt.

"Tôi biết bà sẽ không để yên cho em ấy. Mãi mãi là thế đúng không? Bà định tẩy trắng đấy à?"

Taehyung-gã cởi phăng chiếc băng dính đen ở miệng Jeongsam, bà ta khẽ nhíu mày đau điếng.

"Mẹ kiếp...tại sao chúng mày lại biết...TẠI SAO CHÚNG MÀY KHÔNG ĐỂ TAO GIẾT NÓ!?"

"Hỏi ngu, mắc gì để bà giết họ? Tôi đâu điên?"

"Mọi công sức của tao...kế hoạch của tao...MỌI THỨ SẮP ĐÂU VÀO ĐẤY RỒI CƠ MÀ!?!?"- Jeongsam gào thét, mắt bà ta đỏ au kèm theo sự tức giận.

" Việc bà làm là phạm pháp, tôi đến đây để tống kẻ xấu xa như bà đi đấy"

"Mày nghĩ mày có thể bắt được tao? Không...không bao giờ"

Taehyung bất lực với những kẻ như này...kẻ cố chấp. Tiếng cửa sắt mở ra, Taehyung cười nhẹ.

"Này, tôi chờ khá lâu rồi đấy"

"Chú mày cũng nhanh nhạy gớm"

Min Yoongi huých nhẹ vai Taehyung rồi quay lại nhìn bà ta.
Ánh mắt anh tràn đầy sự khinh bỉ.

"Mẹ nó...Min Yoongi...mày cũng đã biết!?"

"Ờ"

"Đáng ra tao nên giết mày trước..."-Jeomgsam ánh mắt đầy căm hận, bà ta nghiến răng ken két.

"Vào việc luôn đi, cô gái của tôi chắc lo sốt vó lên rồi"

"Con ami sẽ chết thôi...nó sẽ chết"- Jeongsam cười nhẹ, mồ hôi bà ta rơi đầm đìa như thác nước.

" cái mẹ gì?"- Taehyung trợn trừng mắt, gã ta không chịu nổi lên sốt sắng tới muốn dạy bà ta một bài học.

"Chú bình tĩnh đi"- nhưng Yoongi đã ngăn được gã lại. Taehyung thở gấp, nhìn Yoongi một lần nữa.

" thôi được rồi, gọi cho tôi hắn ta tới đi. Còn chú về với em ấy. Nhanh lên không tôi đổi quyết định"- Yoongi nheo mắt nhìn, anh ta có vẻ cũng đang sốt ruột hết cả lên.

"Gọi người đấy à? Anh chắc không!?"

"Ừ, gọi Kim Namjoon đến đây mau"

"Máu chiến đến vậy ư? Này...không phải lí do duy nhất khiến anh làm vậy là vì người yêu tôi đâu nhỉ?"

"Nhảm nhí, bà ta còn làm nhiều chuyện tệ hơn vậy. "

"Được thôi, tốt"

Sau khi gọi cuộc điện thoại, Taehyung gã đã nhanh chóng trở về căn biệt thự ấy.

Yoongi vẫn ở đây, nhẹ nhàng ngồi xuống chất vấn.

"Bao nhiêu người?"

"Gì?"

"Bà hại được bao nhiêu mạng người?"

Jeongsam cười lớn, bà ta khiến câu nói Yoongi như trở nên một trò đùa vô bổ. Anh ta không phải không tức...chỉ là chưa muốn trở nên điên rồ mà hỏi bà ta. Chẳng khác gì tự mình chui vào bẫy.

"3"- bà ta bình thản.

"3 người, đúng như dự đoán. Tôi thấy vui rằng bà không lừa tôi "

"Rốt cuộc mày biết bao nhiêu? Mày biết những cái gì!?"- Jeongsam lại điên rồ giãy nảy, bà ta hoảng loạn khi thấy Yoongi chẳng mảy may bất ngờ.

" Mẹ kiếp, im lặng lại và trả lời tiếp cho tôi"

"Những gì bà đang làm chỉ là vì tiền thôi? Phải không?"







Cha Dượng <kthxyou>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ