9:Hoài Nghi

8.6K 499 38
                                    

Recommended: 34+35- Ariana Grande

_____________

Lại là một buổi sáng tinh mơ, dưới ánh sáng của mặt trời le lói sau tán lá rồi rọi vào chiếc rèm cửa trắng tinh sang trọng.
Em lại bừng tỉnh giấc trên chiếc giường êm ả của mình. Ami khẽ mở mắt, đăm chiêu nhìn khắp gian phòng thân thuộc. Gì chứ, đêm qua em đã ngủ với tình cũ sau 4 năm chia tay đấy...mà còn là cha dượng của em. Ami bỗng cười nhẹ. Nụ cười bất lực.
Gã đã đi từ sớm với Jeongsam. Bây giờ chỉ còn một mình em trong ngôi biệt thự cao cấp này. Ami cũng chẳng muốn làm gì cả, em cũng chẳng muốn đi học hay làm việc thêm vì vốn dĩ em ngồi thôi cũng đã có khối tiền rồi. Nhưng thế giới tiền bạc châu báu này lại thật nhạt nhẽo và vô vị, y như chén nước đường mà quên bỏ đường vào ấy...

Ami lên phòng thay bộ lông thú kiêu sa mà mẹ mua cho em. Nhưng em chẳng thích mấy thứ rườm rà này chút nào. Có lẽ em nên đi sắm chút đồ nhỉ? Em bước lên con xe Ferrari F8 Tributo đỏ chói kiêu sa.
Xe phóng nhanh đi vút.

Hôm nay em có mang lọ nước hoa mà người bạn thân quá cố đã tặng cho mình. "VERSACE" em trân quý nó, em nâng niu nó và em muốn giữ lại tấm lòng của bạn mình. Nghĩ đến đây, sống mũi em cay cay.

Đi được nửa đoạn đường, em thấy hình bóng ai quen thuộc trong chiếc xa Porsche đen tuyền đang băng băng trên đường.
Khuôn mặt tỉ lệ vàng, góc nghiêng thần thánh.....Đoán được đó là ai thì người đàn ông đó quay ra nhìn em..

"Oh..."-em bất giác nở nụ cười.
Gã-Taehyung nhìn em, gương mặt gã lạnh tanh như không còn sức sống, đôi mắt gã sắc bén như mũi dao nhọn hoắt. Khác với hình ảnh gã đêm qua...

Gã nhấn ga đi nhanh...bỏ mặc khuôn mặt khó hiểu của em...
Taehyung ở đây làm gì? Và...mẹ em-Jeongsam đâu?
Tiếng chuông điện thoại làm em bừng tỉnh khỏi suy nghĩ kia...

[Taehyung đã gọi cho bạn..]

"Mẹ kiếp!"-em nhấc máy.

"Alo ạ? Sao vậy thưa bố?"-em gượng cười.

"Tới nhà ông ngoại đi..."- giọng gã trầm ấm hơn bao giờ hết.
Nhớ hồi xưa phải cua mãi gã mới đổ....

"Vâng ạ.."-em cúp máy

Tại nhà ngoại.

Em bước vào cổng sắt thì đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của một nữ nhân...

"Con gái tôi...con gái tôi...ai làm nó thành ra như thế này cơ chứ..."

Em có chút lo lắng...nên liền chạy thẳng vào nhà.

"Con chào mọi người"

Hơn chục người trong họ đã tụ tập đông đủ hết. Nghe thấy giọng em, họ liền quay ra nhìn với con mắt chán ghét.
Em cấu vào tay gã..

"Có chuyện gì vậy?"

"Bác gái con chết rồi"-gã nhìn.

Em hốt hoảng...chị gái mẹ, tức là bác của em đã ra đi không từ biệt câu nào..chuyện gì vậy??

Nhìn vẻ mặt của bà ngoại đang đau đớn khóc thương cho con gái...em cũng buồn theo..
Vốn dĩ ngày xưa em không hề ưa bác ấy chút nào vì con bà luôn bắt nạt và hành em đến nửa sống nửa chết mỗi khi em tới đây ở lúc mẹ đi công tác nơi xa..

Nhà Kang ghét em...em biết.
Người chị lớn-tức là con cả của bác đã chỉ thẳng mặt em và nói với giọng điệu cay đắng.

"Con chó!! Là mày đúng không?"

"Chị à...chúng ta lớn rồi, ăn nói suy nghĩ chút! Tôi làm cái quái gì có cớ hại mẹ chị?"

"Mày câm miệng !! Đừng tưởng tao không biết, mày rất ghét mẹ tao"

Em bất lực. Taehyung nhìn em.

"Định xử lí sao nào..?"-gã cười

"Câm mồm cha trẻ!"

"Im miệng! Tất cả lui xuống hết đi!!"-ông em tức giận, đập chiếc gậy tre thật mạnh xuống đất.

"Cô gái nhỏ nhắn đáng yêu...xem em xử lí như nào?"-gã thì thầm

Cha Dượng <kthxyou>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ