Ami lễnh đễnh bước vào nhà, ánh mắt em vẫn nhìn đau đáu lên không trung, em muốn khóc mà chẳng khóc nổi.
Thử nghĩ xem người mình yêu mấy năm trời lại trở thành bố của mình.
Chẳng khác gì gã đang chấp nhận, yêu lấy em như một đứa con gái.Bà Jeongsam thì ung dung, vắt chân lên ngồi với gã tỏ vẻ thân mật, như vợ chồng son vậy.
"Anh có thể đi tắm rửa...sau đó em vào bếp làm đồ ăn"-jeongsam thỏ thẻ một cách thục nữ
"Ừ được"
Giọng nói của gã vẫn cứ ấm áp như vậy...nhưng giờ đây như nhát dao đâm qua trái tim em.
Trái tim sứt mẻ, vụn vỡ.
Gã làm lơ như chẳng có em ở trong ngôi nhà này.
Khuôn mặt gã vẫn điển trai như xưa..nhưng thêm nhiều phần lạ lẫm và xa lạ."Ami! Con đưa taehyung vào nhà tắm nhé. Anh ấy vẫn chưa biết nhiều đâu"-bà Jeongsam từ bếp nói vọng ra.
Em lững lờ một vài phút rồi miễn cưỡng lên lầu.
Ami nhớ bóng lưng của hắn, bóng lưng đầy mùi hương gỗ quen thuộc, là nơi mà ngày còn yêu nhau em hay ôm ấp, nơi đã bao bọc em khỏi sự lạnh nhạt của cuộc sống.
Vậy mà giờ đây.....Gã nghe thấy tiếng cót két ở cánh cửa gỗ, bẽn lẽn quay lại thì thấy em, hình dáng của cô con gái nhỏ mảnh mai, gầy gò.
Gã nhớ lúc yêu em, em chẳng thể gầy ốm như này...gã chăm em rất tốt cơ mà?
Nhưng gã quên mất nhỉ? 4 năm đấy? Là quãng thời gian dài không liên lụy đến nhau. Gã quên mất rồi!"Em...à con đứng đấy làm gì?"-gã vẫn chẳng nhìn em, nói đúng ra là chẳng có can đảm để nhìn ánh mắt em.
"Mẹ bảo tôi...dẫn vào nhà tắm"
"Tôi biết rồi, không cần phiền đâu"-gã vẫn nói một cách mạch lạc, em chỉ thấy hơi đau lòng thôi.
"Lâu rồi không gặp"-gã buông thõng, mái tóc rối bời của gã che mất ánh mắt nâu đen tựa thanh chocolate
"Gì cơ?"-em quay đầu. Rốt cuộc là kim taehyung vẫn làm em rung động bất thường.
"Không...."-gã bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy xối xả, thân hình gã bị che bởi làn nước nóng tung bọt lên trắng xoá, sau cánh cửa inox mờ mờ ảo ảo.
Tiếng nước che đi tiếng khóc của em.
Nước mắt em chảy miên man như chẳng thể kết thúc. Sao em đau thế? Như giấy cứa vào da thịt. Lời nói của gã tuy nhỏ...nhưng độ sát thương lại lớn vô cùng.
Sao em khổ thế này cơ chứ?
Em còn biết làm gì ngoài chấp nhận sự thật nữa đây?
Em yêu gã
Nhưng gã chẳng còn yêu em.
Gã bây giờ là một người xa lạ.
Chẳng phải tấm lưng quen thuộc, yêu dấu của em nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha Dượng <kthxyou>
FanficEm là: Kang Ami Gã là Kim Taehyung "gã và em chia tay hơn 4 năm trời. Vào một ngày mưa nhẹ, gã lại bước vào nhà em với các danh 'cha dượng' "