----♪-----♪-----♪-----♪Sau một hồi dỗ dành thì ami đã lấy lại được tinh thần nhưng cớ sao em vẫn muốn dựa vào người gã thêm chút nữa...
Đủ rồi...em nên đứng lên thôi. Ami chồm người định đứng dậy thế nhưng gã lại nắm chặt lấy tay em và kéo xuống. Em ngã trọn vào lòng gã lần nữa."Chưa cho đi"- gã lại dụi dụi cái đầu của mình vào hõm cổ em. Ami thật sự bất lực.
"Này...anh không sợ bị phát hiện hả, đứng lên đi thôi"
"Nhưng khu vườn này lộng lẫy lắm...đẹp thật sự...và anh lại càng muốn ngắm nó thêm chút nữa"
"Vậy ngắm một mình đi"
"Không được...nó đẹp khi có em"- gã cười tỏ vẻ thích thú, ami thì mặt tái đỏ bởi những câu thả thính sến rện khi nãy của gã.
Nhưng em không ghét nó..."Không, em đi đây...em sẽ đi trước còn anh đi sau nếu không họ sẽ nghi rằng ta chim chuột nãy giờ mất"
"Biết thì để họ biết đi"- gã thản nhiên đến lạ.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ phát hiện chứ?"- ami ngán ngẩm, chỉ vì gã lấy lòng được em nên em đổ thôi...chứ bản thân em chẳng muốn mạo hiểm chút nào.
"Có Kim Taehyung ở đây thì em sợ cái gì?"
Đúng thế nhỉ? Gã máu hơn ai khác, đó là sự thật. Nhưng vì 4 năm trước yêu nhau say đắm gã lại thành một chàng trai ngọt ngào, điều đó khiến em quên béng mất một điều....Kim Taehyung rất có trách nhiệm với những gì gã làm nhưng theo quan sát của em...gã chưa bao giờ đi sai bước cả.
Gã chưa từng...gã rất chắc chắn với quyết định của mình.Và thú thật...gã có máu giang hồ đấy.
"Thôi đi...anh nói thật sư làm em sởn da gà đấy"-ami co ro ôm lấy vai rồi chạy vào nhà mất để lại Taehyung cười ngu ngơ trên thảm cỏ.
/đến đây chỉ muốn tổng tài kth nói một câu " kô gái, ekm thật thú dị...em là cụa tôi 😈/
Ami rít lên một tiếng nhẹ, em thở hắt một tiếng.
Điều đó khiến Yoongi chú ý hơn hết
Anh lại gần đưa cho em khăn giấy mỏng, ngỏ ý muốn giúp em lau mồ hôi rơi trên trán.Ami ngơ ngác đứng nhìn người con trai ấy, tay bối rối cầm khăn giấy để đưa cho em.
"Em cảm ơn anh"- ami cẩn thận nhận lấy nó rồi thấm mồ hôi, sao phải từ chối nhỉ, khăn giấy là thứ em đang cần.
"Taehyung đâu?"
"Anh ấy đang đi sau-"- khoan...sao ami khai hết ra nhỉ? Em mau chóng bụp miệng. Thấy thế Yoongi liền cười lớn, sao thế nhỉ?
"Em không cần phải giấu với anh đâu, anh biết rồi. Còn em nên tập thói quen đừng vụng miệng mà khai hết ra cho người khác đi"- yoongi thoải mái với em hơn bao giờ hết...cũng thấy là lạ.
"Uhm...em hỏi điều này có chút vô duyên nhưng mà...anh cả Taehyung thân nhau ạ?"- điều này làm em thắc mắc.
"Anh cả Taehyung sao? À...thật ra giữa hai người tụi anh đã có chút chuyện ấy...Nhưng anh đã hứa với tên đó là sẽ không nói gì cho em"
"Hai người đều làm em tò mò...rốt cuộc đang chụm đầu nhau thầm thì điều gì đấy đầy nghi hoặc"- ami nghĩ ngơi.
"Em sẽ tìm ra cái bí mật đấy."- em dõng dạc.
" oh...chúc em may mắn"- nói rồi Yoongi rời đi để lại nụ cười nhếch đầy thách thức.
Ở một nơi nào đó, khi mà chẳng còn vệt sáng của điện len lỏi trong không gian tối như mực. Tiếng lạch cạch mở đồ lại vang lên đều đều...nhưng rất chậm rãi.
Dường như đó là âm thanh của sự lén lút, điều đó lại càng khiến không gian trở nên ma mị đi phần nào."Chết tiệt!"-tiếng chửi hắt xối xả vang lên, rồi tiếp đấy là nụ cười man rợn.
" Con mẹ nó...cuối cùng cũng tìm thấy mày...cuối cùng tao cũng có thể phi tang bằng chứ-"
Có vẻ chưa nói hết câu, người trong góc hẻm đã dừng lại khi nghe tiến đế giày vang lên đầu hành lang.
"Cộp cộp"
Người đó nín thở một hồi lâu rồi thở phào khi tiếng giày đã đi xa rồi biến mất.
"Mẹ...con thằng nào lại đi đến nơi khỉ gió này" -tiếng lạch cạch của chìa khoá vặn ngược lại theo chiều kim đồng hồ lần nữa vang lên.
Nhưng có vẻ vận may chẳng đến với người đàn bà đang lén lút như con chuột nhắt.
Ánh đèn vàng sáng chói lọi xông thẳng vào mắt, bà ta khẽ nhíu mày một hồi lâu rồi mở trừng trừng hai con ngươi ra để thấy đó là ai.
Mồ hôi bà ta chảy xuống lộp độp."Em yêu, em làm gì dưới này thế?" - giọng nói gã phát ra đến lạnh lùng.
Người đàn bà chổm người dậy rồi trợn trừng hai con mắt."Taehyung...là anh sao?"- bà ta nở nụ cười hách dịch.
"Làm cái gì lén lút như vậy? Trông thật tội nghiệp đó em yêu à"- gã nói thế với giọng điệu khinh bỉ, lại chiếu ánh đèn pin vào thẳng hai con người đang run rẩy vì bị phát hiện.
"Mình à...chuyện này không như anh nghĩ đâu..."- bà ta hoảng loạn, gầm gừ như con sư tử đang chuẩn bị nhào vào miếng mồi ngon.
Và đúng như vậy...Jeongsam điên tiết lao vào gã, sử dụng mọi đồ vật có thể gây thương tích rồi nhắm thẳng vào Kim Taehyung.
Gã nhếch mép, bà ta thật sự bị điên rồi.
" Bình tĩnh nào em yêu, chẳng ai làm gì em cả...Tôi chỉ mới hỏi em đang bới móc thứ gì?"
"Con mẹ, im mồm cho tao!"- bà ta lấy chai thủy tinh gần đầy rồi điên tiết vung loạn xạ, nhưng gã né toàn bộ.
Điều này khiến bà ta lần nữa sôi máu, hai con ngươi đỏ ngầu vì tức giận." Đứa nào nhìn thấy đều sẽ đi đời thôi anh yêu à. Không, đ có anh yêu gì ở đây hết! Tao biết mày từng là thằng bồ của con ami, đưa mày về chỉ để phục tùng tao mà thôi!!!"- vừa nói, bà ta vung chai thủy tinh loạn xạ
"Nếu tôi không chấp nhận lúc đấy thì bà sẽ lôi cổ tôi đi kiểu gì nào?"- gã vẫn né một cách chuyên nghiệp.
"Tao sẽ làm mọi cách để có thể chiếm hữu được mày lúc đó không còn đường thoát đâu!"- mồ hôi bà ta đầm đìa rơi xuống, lấy vạt áo lau nhẹ mồ hôi, khuôn mặt hầm hừ, hơi thở nặng nhọc.
Gã cười thích thú, xoay người làm cú đá khiến chai thủy tinh văng xa rồi vỡ mất. Bà ta bàng hoàng.
"Mẹ kiếp!!"
"Tôi biết hết chân tướng rồi. Bà thấy sao nào? Bất ngờ không? Hạnh phúc rằng tôi là người đầu tiên biết về chúng?"- gã ôm bụng cười nắc nẻ, cười chế giễu.
Jeongsam nghiến răng ken két.
" chết đi...lũ chúng mày CHẾT HẾT ĐI!!!"
----+obe con+inued----
BẠN ĐANG ĐỌC
Cha Dượng <kthxyou>
Hayran KurguEm là: Kang Ami Gã là Kim Taehyung "gã và em chia tay hơn 4 năm trời. Vào một ngày mưa nhẹ, gã lại bước vào nhà em với các danh 'cha dượng' "