Khu rừng của Tae Hyung

5.2K 169 3
                                    

Tae Hyung trở người, kéo tấm chăn lông qua đầu trùm kín mít tới ngón chân. Mặt trời vừa lên cũng mới qua đồi có tí xíu, giữa rừng thông chim reo sóc chạy ở đâu lại lòi ra cái âm thanh nẹt pô xe máy đáng ghét đến vậy cơ chứ?!
Anh mặc kệ âm thanh ồn ào bên ngoài căn nhà gỗ của mình, tiếp tục cố đưa bản thân vào giấc ngủ trở lại, rõ ràng bây giờ chưa phải lúc để dậy. Tiếng nẹt pô xe dừng lại, thay vào đó là tiếng bóp còi. Tiếng còi inh ỏi đến mức khiến lũ chim sẻ ngô hoảng sợ chạy rầm rập trên mái nhà.

Điên tiết lên, anh bật dậy mở toang cánh cửa sổ chường mặt mình qua ô kính vuông.

- Nè thằng trẩu, để yên cho ông đây ngủ!

- Sáng bảnh mắt rồi, dậy ăn sáng đi người đẹp, em có đem bánh mì lúa mạch đen anh thích nè! - Tên kiếm sĩ cười nhe răng đung đưa túi bánh như mình chưa từng làm ra loại chuyện tội lỗi gì, ít nhất là với người trước mặt.

- Jeon Jung Kook, cậu bị điên có đúng không? Sáng sớm sương còn chưa tan, vác cái mặt tới đây làm gì? - Anh  không có ý định sẽ mở cửa, vẫn nhổng đầu qua khung cửa sổ mà chửi với ra ngoài.
Hắn vẫn chun mũi cười khoái chí trước gương mặt bực tức của anh, bấm thêm vài tiếng còi để trêu ghẹo. Lần này đến lượt bọn sóc giật mình đến rớt những quả sồi lộp độp trên ống khói. Jung Kook cười khành khạch nhướn mày nhìn anh.
Thôi! Thời gian ngủ nướng của Kim Tae Hyung coi như đi tong. Va ai không va lại đi va phải cái thằng âm binh nhất trấn, giờ sáng nào nó cũng sang phá giấc ngủ của anh, riết thành thói mất rồi, cứ dăm ba bữa lại đến một lần.

Anh thở dài lê tấm thân mỏi mệt của mình rời chiếc giường thân yêu, choàng cái áo lông lên người rồi ra mở cửa chính. Như chỉ đợi có vậy, hắn lập tức sấn vào, ôm ghì lấy eo anh, dụi mặt mình vào hõm cổ được ủ ấm trong đống chăn lông ấm áp hít hà mùi cơ thể anh. Bàn tay lạnh ngắt nhanh chóng luồn vào trong áo tìm đến nơi yêu thích nhưng ngay lập tức bị chặn lại.

Tae Hyung không ngại ngần vung quả cầu thủy tinh về phía đối diện, tất nhiên hắn né được lại nhếch miệng cười. Cũng không phải lần đầu anh và hắn đánh nhau, cũng không phải lần đầu hắn chạm vào nơi tư mật của anh. Quá mệt mỏi để đôi co, anh sau khi thoát được khỏi tên lang thố kia thì quay lưng đi không quên cầm theo túi bánh mì vào bếp.

Để hai bát sữa tươi ra bàn, anh chậm rãi xé vụn miếng bánh, hất ra ngoài khung cửa sổ để những người bạn nhỏ trong khu rừng có thể cùng anh thưởng thức cái phúc lợi mà tên chết bầm kia đem tới. Jung Kook nhìn anh không rời mắt, tay chấm bánh mì tay đưa bát sữa lên miệng húp.

- Ăn cho đàng hoàng, dây ra bàn hết rồi kìa đồ ngu!

- Tại Tae Tae xinh đẹp quá, ngắm anh mãi không chán!

- Là Tae Hyung, Kim Tae Hyung! đừng có tự tiện đổi tên người khác. Ăn xong rồi thì biến đi!

Jung Kook tất nhiên là không quan tâm những gì anh nói, hắn vẫn nhe nhởn ngồi đó nhìn theo mọi cử động của anh. Tae Hyung có vẻ như cũng quen với thái độ dửng dưng đó rồi, bỏ mặc tên đeo bám lại đó sau khi dùng xong bữa sáng thì đi thẳng vào tắm rửa.

Dưới màn nước da thịt anh lại hằn lên vết bớt đỏ, cái vết bớt khốn khiếp cứ cố định đoạt cuộc đời anh. Chẳng ai muốn sinh ra với năng lực dị thường cả, chẳng ai muốn phải đơn độc một mình cả. Tae Hyung căm ghét nó đến mức nhiều lần cố cào đến rách cả tay, nhưng rồi nó vẫn nghiễm nhiên nằm đó, trên những vết sẹo của anh. Như sự trói buộc của định mệnh, như thể anh sinh ra để như thế!
Lớp bọt xà phòng dưới gót chân, nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Tae Hyung khóa nước chán nản ngẩng mặt lên để thứ máu tanh tưởi chảy ra từ mũi anh dừng lại.

(KOOKV) Them - Bọn họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ