Tần số 52

631 71 6
                                    

Jimin vội cúi người đỡ Ah Reum dậy, cậu nhìn bà rồi lại Jung Kook thở dài
- Vương hậu, xin người đừng làm khó bọn họ nữa! Người biết là nó không mang lại kết quả tốt mà! Nếu mọi người cứ liên tục thay đổi kế hoạch như này tôi biết phải làm sao đây!

Ah Reum đã sớm biết chuyện hoàng tế sẽ dẫn dụ Tae Hyung tự đưa cổ vào tròng cho bọn họ bắt nhốt, bà lần theo hòng âm thầm ngăn cản vì Tae Hyung dù sao cũng là con trai của người bạn thân quá cố, lại một mối quan hệ mà lão già chưa bao giờ ngờ tới, đến tận lúc bấy giờ bà vẫn chưa hề muốn phải đối mặt với lão và còn an phận muốn bỏ đi. Nhưng Ah Reum đã tới trễ, Tae Hyung bị bắt đi chỉ còn lại Jimin đang máu me đầm đìa trong tay Jung Kook. Cũng là lần đầu tiên bà gặp lại cháu trai mình sau bao năm tiến cung. Nếu không vì nốt ruồi dưới môi, có lẽ bà cũng sẽ không thể nhận ra hắn đã thay đổi đến thế nào, đứa trẻ ngày bà bế trên tay bỏ trốn nay đã trở thành kẻ gai góc dị thường.

Đi theo dấu vết của Yoon Gi và Hobi, bà phái ngự y thân tín của mình đến để cứu chữa cho Jimin ngay sau đó trở lại cung điện để xem tình hình của Tae Hyung. Dăm bữa đầu mọi thứ nhìn chung vẫn ổn, chỉ là hoàng tế muốn dọn đường chắc chắn để Ha Jung bước đi, ít nhất vương hậu đã nghĩ như thế! Cho đến cái ngày bà gặp lại anh, Ah Reum nhận ra mình đã ngu ngốc đến nhường nào.

Vì dạo gần đây nghén thai nên bà không còn thích đồ ngọt như trước, thứ trà mà hoàng tế dâng cho bà mỗi ngày không còn hợp vị nên Ah Reum chỉ dùng ngày đầu, những ngày sau đó bà đều không dùng đến. Mãi cho đến khi bọn họ sắp xếp cho Tae Hyung gặp bà, sự thật đáng buồn cứ lần lượt bị vạch trần ra. Những gì bà tin tưởng, những gì bà nhún nhường hi sinh, tất cả chỉ là một bước đệm miễn phí cho kẻ đa mưu vốn chưa từng muốn hòa hoãn với bà. Thứ chúng cần là ngai vàng và sự bền vững của nó, Ah Reum dù muốn hay không vẫn nghiễm nhiên trở thành kẻ thù cần phải loại bỏ!

Bà đau xót cho chính bản thân mình. Bởi ở trên thế gian này, làm một kẻ không thuộc về đâu là điều cô đơn nhất, cũng là điều đáng buồn nhất. Đứng giữa dăm bảy phe phái, người phụ nữ tự bước đi trên con đường mình chọn bỗng dưng sẽ trở nên đơn độc. Vậy nên, cũng vào ngày hôm đó bà quyết tâm xây dựng đội quân của riêng mình, tập hợp những kẻ mạnh mà hoàng tế chưa từng chạm đến được, những con át chủ bài mà ván cược bà lỡ đặt hết tất cả.

Bà quay trở lại ngôi nhà gỗ, thuyết phục Jimin đi cùng mình. Tất nhiên mọi khi không dễ dàng gì có thể thỏa hiệp được với loài mèo, đặc biệt là mèo hoang rong ruổi như cậu, nhưng vì ở đó có Tae Hyung, có Jung Kook, nên chưa quá ba câu Jimin đã gật đầu lê tấm thân vừa mới khâu vá  của mình đi cùng Ah Reum về cung điện mặc cho Yoon Gi ngăn cản.

Việc tiếp theo là giữ cho Jung Kook đủ bình tĩnh mà không tàn sát đám quan thần trong cung. Bà đã dự định kể cho Jung Kook tất cả về thân phận thật sự của hắn nhưng nào ngờ hắn đã biết từ lâu lại còn chẳng mảy may quan tâm tới, thứ hắn cần làm mỗi ngày là dính chặt lấy Kim Tae Hyung. Ngày gặp lại nhau tất nhiên Jung Kook vẫn giữ thái độ dè chừng, không hẳn là hắn vong ơn với người đã cứu rỗi mình nhưng dù cho có là máu mủ ruột thịt cách xa nhau ngần ấy thời gian đâu phải muốn tin là tin.

Điều khiến hắn nhúng tay vào duy nhất cũng chỉ có Kim Tae Hyung! Jung Kook muốn dọn sạch gốc rễ, để anh dù ở đâu cũng có thể tự do tự tại mà không cần phải khép nép hay giấu diếm bản thân mình đi. Kế hoạch của riêng hắn ngay từ đầu cũng chính là mượn quân đội của Ah Reum để tiếp bước cho việc giải tán bè lũ của hoàng tế, trả lại cuộc sống an yên vốn có của anh.

Jeon Jung Kook hiểu rõ những thứ anh lo lắng, vậy nên hắn càng muốn trở thành kẻ bảo vệ cho anh chứ không còn là một đứa nhóc cần anh chở che. Muốn là người có thể cùng anh gánh vác tương lai phía trước chứ không để Tae Hyung một mình âm thầm đương đầu như anh vẫn đang làm.

Bọn họ dự tính khi hắn nằm xuống cũng là lúc quân đội ập đến, Ah Reum sẽ lật ngửa ván bài trước mặt hoàng tế. Mũi tên đâm xuyên ngực Jung Kook cũng là do chính tay Jimin bắn. Hiện trường là giả, mũi tên hạ gục hắn cũng là giả, chỉ có việc anh phát điên lên vì hắn là thật. Vậy nên mới có chuyện kế hoạch đột nhiên thay đổi, mọi thứ trì hoãn vì Tae Hyung, Jung Kook tự ý ngồi bật dậy cũng vì Tae Hyung.

Hắn yêu anh, yêu đến cuồng điên, giới hạn của hắn là anh, lí trí của hắn cũng là anh. Kim Tae Hyung rơi nước mắt trước mặt Jung Kook, trong đầu hắn lúc này làm gì có chuyện nào quan trọng hơn anh đâu!

Jung Kook mặt vẫn lạnh tanh nhíu mày nhìn vương hậu đang quỳ dưới chân, hắn kéo anh lui về sau nép vào lưng mình

- Kết thúc ở đây đi! Tôi đưa Tae Tae về, ngai vàng là của bà! Chúng ta từ nay về sau cũng không cần can hệ gì đến nhau nữa. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng nhau, chúng ta đều đã có thứ mình muốn!

- Con đã lộ diện rồi, mọi người đều đã biết đến thân phận thật của Jeon Jung Kook, quốc pháp nào lại để quân vương của mình bỏ đi! Chấp nhận và phục tích đi con của ta! - Ah Reum thống thiết cầu xin hắn mặc cho Jung Kook đã bế gọn Tae Hyung trên tay chuẩn bị quay lưng bỏ đi.

Quân lính của vương hậu chần chừ giương kiếm về phía hắn dù biết tỷ lệ thắng cuộc khi đối đầu với Jung Kook là số không tròn trĩnh. Tae Hyung não vẫn còn đang cố sắp xếp lại tình huống đã bị vác đi không thương tiếc, anh nhìn hắn rồi lại nhìn Ah Reum, hỉ nộ ái ố trong anh bây giờ loạn hết cả lên không biết nên chọn cái nào để trưng ra ngoài mặt.

Một tên quan binh can đảm đứng chắn ngang trước bước đi của hắn giơ cao kiếm mà hét lên rằng
- Xin quân vương hãy tuân theo luật!  Xin người hãy phục tích.

Tích tắc đã thấy máu chảy, tên quan binh ôm cánh tay bê bết máu tự động lùi về sau vì con thú dữ đang gầm gừ trong cuống họng

- Đừng bao giờ chĩa vũ khí về phía yêu dấu của tao! Đối với Jeon Jung Kook, Kim Tae Hyung chính là luật!

(KOOKV) Them - Bọn họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ