Mang ý nghĩ tươi đẹp về hạnh phúc vô thực ở một kiếp khác, Jung Kook chối từ những nỗi đau đang bày ra trước mặt, hắn nhắm mắt lại, lặng im nghe nhịp tim mình thưa thớt. Hắn yếu đuối hơn mọi người nghĩ, có lẽ họ đã quên mất hắn vốn dĩ chỉ là cái đuôi của anh. Khi chủ thể mất đi thì cái đuôi cũng đã ngừng ngoe nguẩy. Không có Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook chẳng là gì cả..
Cái đuôi thỏ đẹp trai đeo bám của Tae Hyung đã định tự giết chết mình như thế!
Nhưng rồi hắn mở mắt ra nhìn lên trần nhà, nghĩ tới nụ cười hình hộp mà mình yêu thương trong lòng lại gợn lên chút đau nhói. Lỡ như, chỉ là lỡ như, kiếp sau không còn được gặp lại cái miệng đanh đá mà hàng ngày hắn đều muốn ghì hôn thì phải làm sao đây?! Lỡ như, chỉ là lỡ như, kiếp sau đó Kim Tae Hyung không còn hiện diện trong cuộc đời hắn nữa thì phải làm sao đây?!
Cố siết chặt lấy bàn tay đã rướm máu, lê cả tấm thân nặng như tạ của mình vực dậy. Con mãnh thú một lần nữa thức giấc.Sau màn cười như điên dại của mình, nó cảm thấy cổ họng khô khốc như ai châm rượu đốt lửa trong đó. Ha Jung quay ngoắt để tìm thứ gì đó tưới mát vào cái sa mạc trong họng thì Jung Kook đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Nụ cười tắt hẳn, cái cảm giác lạnh sống lưng mà hắn đem tới tuyệt nhiên không phải chuyện đùa, hệt như mười năm trước, cái ánh mắt lạnh lẽo đến vô hồn, không có một tí nhân tính. Cái ánh mắt mà khi nhìn vào chỉ kịp nuốt khan xuống cổ một ực sợ hãi vì sát khí tỏa ra đôi khi cũng lấy mất đi hơi thở của người đối diện.
Dân trong thành gọi hắn là con quái vật không chỉ vì những đường cắt nhuộm máu vô tình của gã kiếm sĩ, mà còn vì Jeon Jung Kook không hề bất tử nhưng lại chiến đấu như thể mình bất tử, luôn ngang tàng và ngạo nghễ. Vậy nên bằng cả thân hình loang lổ những vệt máu khô, hắn một lần nữa tiến về phía Ha Jung để đảm bảo rằng dù có chết đi thì nó cũng chẳng thể nào tiếp tục sống.
Ha Jung cảm nhận được cả người mình đổ xuống nền đất ngay khi Jung Kook tiến lại gần, nó bắt đầu ho, cả mũi lẫn miệng dần nhấn chìm trong máu tanh. Jung Kook khựng lại một chút dè chừng nhưng cũng nhanh chóng định thần lại mà dùng sợi dây vốn đang trói tay mình để luồn qua cần cổ đang cháy bỏng như thiêu đốt của nó.
Dùng thêm một tí lực để siết chặt hơn, cổ Ha Jung bắt đầu hằn lên những mạch máu, nó đau đớn giãy giụa dưới gọng kìm của Jung Kook. Tiếng nổ lớn lại một lần nữa vang lên nhức óc, Jung Kook thất thần rời tay chạy ngay đến ô kính nơi bên ngoài là yêu dấu của hắn. Khói mù lại giăng kín tầm nhìn như những đêm sương mờ của ngày trước, khi hắn còn dựng chống xe ngoài bìa rừng để canh gác trước căn nhà gỗ, Jung Kook thấy lòng lạnh căm, cái cảm giác chẳng khác nhau là mấy.Hắn đập tay vào lớp kính trong, một lần rồi hai lần, rồi lại điên cuồng tung hàng trăm cú vào bức tường vốn dùng để tránh bom. Điên rồi, Jeon Jung Kook hóa điên, hắn cứ dùng hết lực, lao cả thân mình vào đó để có thể chạy đến bên anh, ngay lúc này! Nhưng tuyệt nhiên không có tác dụng, tấm kính vẫn ở đó không có lấy một vết nứt, thứ duy nhất vỡ vụn là chính hắn.
Jung Kook thét lên đau đớn, tay vẫn đập thùm thụp vào kính đến toác cả da. Hắn bật khóc, thống thiết đến đau lòng..
Sau cơn ho đến nhức nhối lồng phổi, Ha Jung lờ đờ tỉnh dậy cố gắng lê thân ra phía cánh cửa vốn đang được phủ rèm đen để che giấu nhưng Jung Kook thêm lần nữa lại quay về phía nó, hắn không có lấy thanh kiếm nào trong tay nhưng từng cú đấm hạ xuống đều khiến da thịt nứt toác. Jung Kook trút toàn bộ oán giận lên Ha Jung mặc cho vết thương trên người mình cũng đang ướt máu.