Mèo hoang trong thị trấn

940 97 2
                                    

- Ra phố chơi không Tae Hyungie?! Hôm nay họp chợ có nhiều đồ để xem lắm! - Jimin lười biếng nằm ẹp ra bàn sau mấy tiếng liền chơi với quả cầu pha lê sáng bóng của Tae Hyung. Hôm nay vẫn yên bình đến mức buồn chán, cậu cứ tự nghĩ tại sao bạn mình có thể trải qua một ngày tẻ nhạt như vậy?!

- Thôi xin kiếu! Đám đông ồn ào lắm! Đi một mình đi - Anh vẫn không dời mắt khỏi quyển sách đang đọc, thời tiết hôm nay nắng đẹp trời xanh đúng là thích hợp để tận hưởng, việc gì phải nhọc thân đi với con mèo kia trong khi có thể ở lì trong nhà nhấm nháp cốc trà xanh mới pha.

- Nghe gã Hobi nói hôm nay về bộ bài mạ kim đẹp lắm, tiếc thật, chẳng mấy khi thuyền mới cập bờ, còn định dẫn Tae Hyungie nhà mình đi xem...- Jimin bỏ lửng câu, nhướn mắt thăm dò người bạn của mình sau một hồi không ngừng đưa ra những lời mời mọc có cánh đánh trúng vào sở thích của anh.

- Đi thì đi!

Kế hoạch của Jimin thành công lôi kéo anh nhấc mông ra khỏi ghế, choàng vội chiếc áo khoác ngoài, kéo mũ trùm lên cao trong khi đứa bạn hào hứng dắt tay mình đi mà không cần đợi đến câu thứ hai kịp phát ra.

Hội chợ đông hơn mọi khi, hôm nay vừa là ngày các chiếc tàu buôn cập bến, vừa là ngày mở cổng thành, người xe tấp nập đến ngộp thở. Con mèo hoang phấn khởi lôi anh đi hết chỗ này đến chỗ kia, mua từ món này đến món nọ, rủng rỉnh cả túi.

Nhưng Jimin nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc chuỗi ngọc lấp lánh trên cổ của quý bà vừa đi ngang qua sực nức mùi nước hoa đắt tiền
" Rực rỡ thật, mình phải có nó " - Với ý nghĩ đó, cậu nhanh chóng quên mất sự hiện diện của gã chiêm tinh gia đi cùng mình, Tae Hyung chỉ vừa quay lưng đi một chút để xem mớ phụ kiện đã không thấy người đâu.

Ở thị trấn không có quá nhiều bóng râm như ở rừng nên Tae Hyung gần như bị vắt kiệt bởi cái nóng của mặt trời trên đỉnh đầu, anh nhìn quanh quất cố gắng tìm kiếm gương mặt quen thuộc nhưng lại chẳng thấy đâu, làn da không chịu được nhiệt độ cao của anh bắt đầu phát ban đỏ.

Tựa mình vào tán cây cuối đường, anh bỏ cuộc trong việc tìm người, bắt đầu tính đường mò về nhà trong miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa tên khốn khiếp đã lôi anh đến rồi bỏ mặc anh ở đây.
Bỗng nhiên mặt trời oi ả bị che khuất bởi những cái bóng không mấy dễ chịu

- Oiii, nhìn mày lạ lắm, ở đâu tới đây?! Nãy giờ thấy cứ lóng nga lóng ngóng, định bày trò gì hả? - Tên lính thô lỗ dùng mũi kiếm của mình để lật chiếc mũ trùm đang che chắn anh ra.
Khăn choàng rơi xuống, để lộ làn da trắng ngần đang mướt rượt mồ hôi, giây phút Tae Hyung ngẩng mặt lên khiến hắn im bặt, đơ ra hết mấy giây vì vẻ đẹp vô thực của anh.

- Đi chỗ khác kiếm chuyện đi thằng chó! - Thêm với chút bực dọc sẵn có trong người, Tae Hyung cáu gắt nhìn hắn đáp trả, gạt mũi kiếm sang một bên, anh định bỏ đi chỗ khác tránh xa cái lũ ôn dịch này ra thì bị hắn xô một cái khiến anh té bẹp ra đất.
Đôi mắt ngọc đột nhiên đanh lại, phiền phức lại tới rồi đây! Vì bóng râm cách khá xa khu chợ nên cho dù anh có la toáng lên cũng chưa chắc con mèo chết tiệt kia sẽ nghe được, cơ thể anh lúc này lại không còn đủ sức để chạy, ban đỏ đã phát ra tới cổ. Tae Hyung chỉ biết thở dài ngao ngán, thôi thì cố đấm ăn xôi, cứ mặc kệ bọn chúng làm gì thì làm, chán chê chắc sẽ tự bỏ đi.

(KOOKV) Them - Bọn họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ