Năm tháng đằng đẵng trôi đi, hóa ra Jeon Jung Kook vẫn còn mắc kẹt ở lại mãi ngày mùa thu năm ấy. Ngày mà Kim Tae Hyung rời khỏi tầm mắt hắn rồi trở về với dáng vẻ của món quà dâng vua phủ tấm voan đỏ, da thịt hằn lên vết đau thương.
Mọi người nghĩ hắn vượt qua rồi, thậm chí đến anh cũng chẳng mấy khi để tâm tới bản thân của mình ngày hôm đó thảm hại ra sao, Tae Hyung vẫn như một đóa hoa nở rộ, xinh đẹp và mạnh mẽ. Jung Kook thì lại không!
Đã từng có một thời điểm nào đó, khi mà trong lòng hắn vô cùng hoảng loạn, vô cùng sợ hãi nhưng trong mắt người khác chẳng qua chỉ là hắn trầm mặc hơn bình thường một chút, bớt hối hả đi một chút. Những mùa mưa cứ thế, đến rồi đi, nỗi sợ ở lại cùng Jung Kook rồi lớn lên. Nỗi sợ mang tên đánh mất Kim Tae Hyung!
Vậy mà anh có thèm nghĩ cho hắn đâu, một chút cũng không, bày ra tất cả đống hỗn độn này không một lời báo trước, tự ý nằm xuống trước mặt hắn, thật đáng giận! Jung Kook ôm siết lấy con người mảnh khảnh trước mặt, giữa không gian đặc quánh thứ mùi tanh nồng, hắn rúc mặt vào gáy cổ anh, xinh đẹp của hắn vẫn thơm hương bạch trà dìu dịu. Jung Kook muốn nổi điên, nhưng lại không thể, vì chính kẻ gây ra chuyện này cũng đang cố nén lại tiếng thở dài trong vòng tay hắn..
- Anh vẫn luôn tàn nhẫn với em Tae Tae à! Là đang trả thù em năm xưa giả chết lừa anh có đúng không?
- Không mà! Chỉ là một phần của kế hoạch, nếu không nằm xuống sẽ không kéo dài đủ thời gian để Yoon Ji hành động. Nhưng việc Jung Kook bị bắt nằm ngoài kế hoạch, là tôi đã chủ quan mà để nó làm đau Jung Kook. Tôi xin lỗi!
- Không đâu Tae Tae, tất cả mọi việc này cộng lại cũng không bằng một góc khi phải nhìn thấy anh ngoài kia, cách anh một lớp kính, em chẳng thể làm gì được, em đã nghĩ mình thật sự mất anh lần nữa. Đau lắm Tae Hyung à! - Hắn chậm rãi từ tốn, nước mắt đã rơi trên gương mặt của loài dã thú. Con quái vật của trấn lại một lần nữa khóc vì người hắn yêu. Từng lời từng chữ, ngữ âm không hề nặng nhọc nhưng lại như con sóng cuộn như ngòi lửa châm, đau đớn!
- Đừng khóc Jung Kookie! Tôi vẫn ở đây! Bên cạnh cậu! Yêu dấu của tôi! - Tae Hyung hôn lên mắt ướt mỉm cười thật xinh đẹp, ngón tay thon dài ve vuốt lên từng góc cạnh nơi gương mặt vì anh mà ướt đẫm. Bất chấp xung quanh còn bao nhiêu là người, gã chiêm tinh vẫn điềm nhiên kéo cái đuôi thỏ của mình lại, môi kề môi trao nhau một nụ hôn vụng. Hắn khát cầu anh, siết lấy từng hơi thở nhưng Tae Hyung chỉ tránh đi, hôn lên chóp mũi rồi cười khì
- Hôm nay quyết định đi ngủ lúc 9 giờ nhé! Lúc đó hãy ôm tôi thật chặt và nói yêu tôi, Jung Kook!Anh rời khỏi vòng tay hắn, tiến đến trước mặt Ha Jung đã nhược sức sau những cơn nôn tháo ruột tháo gan, mắt nó lờ đờ nhìn anh rồi lại nhìn đám thân cận của mình cũng đang bị trói gô bên cạnh mà gào lên
- Kim Tae Hyung, đồ phù thủy!!
- Uống thuốc của Nam Joon rồi mà vẫn còn khỏe quá ta ơi, mày nói xem tao có nên bắt đền anh ấy không nhỉ ? - Tae Hyung đưa ống thủy tinh nhỏ về phía ánh sáng, săm soi nó một chút, thứ chất lỏng bên trong bắt sáng trở nên lấp lánh hơn dưới tay anh.