Yeon Tan lặng im đưa ống chất lỏng nhỏ đặt vừa vặn phía trong tay áo mình sau khi nhận lại chúng từ gã chiêm tinh là mục tiêu của cậu hôm nay - Kim Tae Hyung!
Rõ ràng trước khi rời khỏi cung điện thì nhiệm vụ chính của cậu là bảo vệ cho anh, theo mệnh lệnh của chủ vương Jeon Jung Kook. Vậy mà thế quái nào bọn họ lại bị chính anh ta phát hiện rồi lôi vào cái kế hoạch quái gở trên trời rơi xuống.Trong quán trà nhỏ ở góc hội chợ, sau khi nhận được ly trà lạnh mà Tae Hyung nhờ người phục vụ đem ra nhằm thông báo cho việc nhiệm vụ bí mật đeo bám anh đã bị bại lộ thì Yeon Tan và Jeon Bam còn phát hiện ra một mật thư được để bên dưới khay trà khi họ cố nhấc chiếc ly mẻ đít đang rỉ nước ra ngoài..
- Kế hoạch này hoàn toàn là do tôi chủ động, nó không liên quan gì đến việc phụng sự nhà vua của cậu nên Yeon Tanie có thể đồng ý hoặc không! Tôi rất vui nếu có thể mượn sự ưu tú của các cậu cho kế hoạch của mình, nhưng nếu không cũng rất cảm ơn vì đã ở đây vì sự an nguy của tôi! - Tae Hyung cúi đầu trước Yeon Tan khi cả hai gặp nhau sau lời nhắn gửi trong mật thư mà Tae Hyung đã thông báo cho họ.
- Tất nhiên là tôi đồng ý Tae Hyung nim! Công việc của tôi là bảo vệ anh, vậy nên nó cũng sẽ bao gồm cả việc giúp anh giữ khoảng cách an toàn với mối nguy. - Yeon Tan luống cuống quỳ xuống dưới nền đất để tránh bản thân cao hơn cái cúi đầu của Tae Hyung khiến anh bật cười.
- Cảm ơn Yeon Tannie, đây là một tí thuốc bổ mà tôi cần tẩm vào người tên khốn ngồi ở bàn phía sau. Chỉ cần một giọt là kế hoạch này hoàn thành hơn 30 phần trăm. Còn đây là áo bảo hộ, tên đó có lẽ sẽ làm đau các cậu, nhớ cẩn thận, hãy luôn ưu tiên bản thân mình trước nhé!
Từ phòng vệ sinh bước ra, Yeon Tan va phải góc bàn của gã đàn ông có vết sẹo dài trên mặt. Nó hống hách chửi bới thóa mạ cậu giữa bao người, và hệt như anh nói, nó rút kiếm ra chém ngang vòm ngực Yeon Tan. Thứ dịch lỏng màu đỏ loang ướt cả áo, Jeon Bam dẫn nhóm của Tae Hyung bỏ chạy, còn kẻ lạ mặt sau khi đánh cậu chán chê thì cũng hộc tốc bỏ đi.
Yeon Tan cố giấu nụ cười mỉa trên nền đất lạnh, mọi người đang vây quanh nếu lúc này mà đứng dậy thì thật là kì lạ nên cậu quyết định nằm im ra đấy đánh một giấc. Có điều rốt cuộc thì Tae Hyung đưa cho cậu túi máu giả bao nhiêu lít mà nó cứ chảy mãi ướt cả đất thế này!?
Jeon Bam e dè nhìn người trước mặt, cứ như Kim Tae Hyung thật sự có hai bản thể. Dáng vẻ của anh ta lúc ở trong cung và lúc này hoàn toàn khác nhau. Mọi người hay truyền tai nhau búp bê của nhà vua thật ra rất vô dụng, anh ta chỉ được cái gương mặt xinh đẹp chứ yếu ớt lẫn ăn hại vô cùng. Bam thầm nghĩ đứa quái nào đi phao cái tin đồn đó thì nên bước ra đây để thấy anh ta lúc này rồi im miệng lại.
Kim Tae Hyung - đóa hoa hồng của nhà vua đẹp rực rỡ và đầy gai nhọn, một điều cậu có thể hoàn toàn chắc chắn là anh ta không hề vô dụng như họ nói.Tấm bản đồ chi chít những dấu chéo đỏ được bày ra, Tae Hyung trực tiếp chỉ dẫn cho mọi người.
- Bammie, từ đây ta sẽ tách ra, cậu giúp tôi dẫn anh Yoon Gi và Yoon Ji về cung điện an toàn, họ sẽ tự lo liệu những việc còn lại.
- Nhưng ngoài đó thực sự quá nguy hiểm với anh Tae Hyung nim, nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ anh! - Jeon Bam kiên quyết ở lại sau khi biết được tấm bản đồ trên tay Tae Hyung chính là hố bom mà kẻ khác tạo ra để nhấn chìm bọn họ.
- Tôi đã nhờ người phá hủy 2 phần 3 số kích nổ ở đó, chỉ chừa lại vài cái để tránh bị nghi ngờ. Đừng lo tôi biết phải nằm xuống ở đâu mà! - Anh cười nụ cười hình hộp xinh xắn vương chút tự mãn trên đó khiến Jeon Bam thực sự phải suy nghĩ về những lời đồn, rốt cuộc thì đứa nào dám nói anh ta vô dụng, kẻ vô dụng nào lại dám kiêu hãnh tự do nhảy múa trên chính cái bẫy người khác đặt ra cho mình như thế chứ!
- Nó vẫn quá nguy hiểm Tae Hyung nim! Sao anh chắc chắn rằng mọi thứ sẽ đi theo đúng kế hoạch, anh đã tiên đoán trước được điều gì sao?!
- Tôi không chắc nữa Bam à, từ khi ở cùng Jung Kook tôi không còn quan tâm đến vận mệnh nữa, nhưng nếu lúc này đây không đánh cược thì mọi thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Và tôi cũng không muốn mình phải hối hận vì đã không làm gì cả! - Anh nhìn vào mắt Jeon Bam rất thẳng thắng và kiên định đến mức tí nữa thì cậu ta thật sự sẽ gật đầu mà rời khỏi đó.
Nhưng Jeon Bam biết Jung Kook từ hồi còn là kiếm sĩ ở quận đội, tính khí hắn như thế nào cậu ta đều hiểu rõ. Dù mới gặp Tae Hyung sau này khi cả hai đã dọn vào thành, nhưng Jeon Bam đã biết anh từ trước, qua từng tiếng thở dài của Jung Kook, qua từng ổ bánh mì đen hắn để dành. Lúc đó dung mạo anh ra sao cậu chẳng rõ, nhưng chắc chắn Jung Kook đã gần như phát điên vì anh.
Lần này Tae Hyung mà có bề gì, mặt mũi nào mà cậu nhìn hắn nữa, vậy nên Jeon Bam vẫn chần chừ, muốn nhanh chóng giúp kế hoạch của anh nhưng lại đồng thời không muốn rời mắt khỏi Tae Hyung.Anh bế Soon Dong trên tay, thơm lên má em nhẹ nhàng, dùng ánh mắt ân cần mà dò xét
- Anh hỏi lần cuối, Soon Dongie có chắc sẽ đi với anh ra ngoài đó không? Nếu đã đi, kể cả em có khóc rống lên vì sợ hãi thì chúng ta cũng không còn đường lui đâu nhé! Hay là em theo anh Yoon Gi và chị Yoon Ji về thành, chớp mắt một cái đã thấy bọn anh về!?- Tae Tae đừng có dụ khi em như con nít lên ba. Em cùng người đẹp đi giúp Jung Gogi, Soon Dongie hứa dù thế nào cũng sẽ không bỏ chạy! - Bé con vẫn một mực ôm chầm lấy tay anh cau mày tỏ vẻ không hài lòng khi bị Tae Hyung đưa ra lời dẫn dụ, rõ ràng em cũng đã gần mười tuổi rồi cơ mà!
Jeon Bam đứng nhìn hai người đùa giỡn mà lòng như mối tơ vò, đi cũng không được mà ở cũng không yên. Yoon Gi đứng quan sát từ nãy cũng nhận ra tâm ý của người đối diện nên đánh tiếng
- Một mình Tae Hyungie trông Soon Dong sẽ rất khó, anh sẽ ở lại cùng em nhưng không lộ diện ngoài kia. Bam à! Cậu đưa một mình Yoon Ji đi sẽ nhanh hơn, hơn nữa nếu bây giờ xuất phát rất có thể sẽ gặp lại được Yeon Tan..Jeon Bam đứng ngẩn người mất mấy giây rồi rút thanh kiếm ngắn trên thắt lưng dúi vào tay Yoon Gi, trước khi quay lưng rời đi vẫn không quên dặn dò đủ điều. Cả ba di chuyển đến bãi đất bỏ hoang trên bản đồ, Yoon Gi khoác lên người chiếc áo choàng đen sờn vải vừa lấy từ kẻ lạ mặt mà Bam đã hạ gục khi chúng đang cố truy đuổi họ lúc nãy.
Tae Hyung bắt đầu tăng tốc, bế Soon Dong vụt chạy khỏi Yoon Gi rồi hoảng loạn nấp sau lưng vách đựng xập xệ.Hai nụ cười mỉm giấu đi phía sau lớp áo choàng to sụ
" Vở diễn bắt đầu "