Tiếng hổ gầm

661 77 25
                                    

Hoàng tế lợi dụng lúc tiên đế ngã bệnh, muốn giết vị vua chính thống, giết luôn cả vương hậu để đưa cháu trai mình lên ngai, điều đó tất cả quan thần trong cung điện hôm nay đều được diện kiến rõ ràng.
Bọn họ cũng lần đầu thấy lão già mọi khi cười cười nói nói với bề trên rồi quay lưng lại đè nén trên đầu cổ bọn tôi tớ nhưng tuyệt nhiên chưa từng cầu xin ai thứ gì, lão già ngạo nghễ hiên ngang với cái danh xưng mà mình có, hôm nay đang gục đầu dưới mũi chân của gã chiêm tinh không rõ xuất thân từ đâu mà khiến bao người điêu đứng.

Tae Hyung với ánh mắt vô hồn nhìn về phía Ha Jung gần như trợn trắng mắt, nó thở khò khè dưới bàn chân anh đang thượng lên yết hầu của mình. Bàn tay yếu ớt bám vào đôi chân trần ướt máu cố gỡ ra nhưng không thể, anh lạnh lùng nhìn nó mặt không biến sắc

- Khóc lóc cái đéo gì? Cười lên! Cười như khi mày đang bóp cổ tao ấy! Cười như khi mày leo lên được cái ngai chó chết kia nhờ lão già nhà mày ấy!

- Xin cậu Tae Hyung, là tôi sai! Thằng bé chẳng làm gì sai hết! Cậu cứ đánh cứ giết tôi đi! Làm ơn! - Hoàng tế gào khản họng cầu xin anh tha mạng cho đứa trẻ của mình, đứa trẻ vô tình bị tha hóa vì lí tưởng suy đồi mà lão đã tiêm nhiễm.

- Nó chưa được dạy dỗ đúng cách nên tôi chỉ đang cho nó một bài học cơ bản thôi! Còn ông, ông phải sống! Dù cho ông có cố tự giết mình bao nhiêu lần đi nữa tôi cũng sẽ cứu lấy ông, rồi ông sẽ lại tiếp tục sống, rồi ông sẽ phải cầu xin để được chết! - Anh nhíu mày nhìn lão tay vẫn khẩy chuôi kiếm đang găm trên bả vai Ha Jung như chơi một bản nhạc dạo khiến nó thét lên rồi lịm đi trong đau đớn.

Kim Tae Hyung trong mắt mọi người vốn yếu nhược, chỉ biết có mỗi việc trải bài còn lại đều do Jimin hay Jung Kook lo liệu, ai mà ngờ con người ngày ngày nép sau lưng tên mãnh thú lại có thể trở nên tàn nhẫn đến vậy. Ai mà nghĩ được rằng một kẻ ẩn dật cầu an hòa như Kim Tae Hyung cũng có lúc trở nên đáng sợ đến thế.
Ah Reum nhận ra chàng trai trước mặt mình không có vẻ gì là sẽ dừng lại, có lẽ không phải chỉ mình Tae Hyung là khóa an toàn của Jung Kook mà là ngược lại, hắn ta mới chính là giới hạn của anh. Bà ôm chầm lấy Tae Hyung nức nở

- Dừng lại thôi Tae Hyungie! Đây không phải là thứ Jung Kook muốn thấy ở con đâu!

Vừa hay lúc cần phải khóc nhất, Tae Hyung lại mỉm cười! Anh nhìn vương hậu nhoẻn nụ cười hình hộp đã từng làm hắn mê đắm biết bao nay đã trở nên chua chát đến nhường nào. Tae Hyung bình thản đáp

- Có bao giờ con cho cậu ta được cái gì thuận ý đâu Ah Reum ssi! Kẻ như con có tư cách gì để Jung Kook mong cầu cơ chứ? Kẻ đáng chết nhất ở đây là con mới đúng, là kẻ dù biết sẽ có ngày hôm nay vẫn cố chấp ôm lấy cậu ta, nếu không có con Jung Kook sẽ không chết! Nếu không có con giờ này tất cả bọn họ đều đã hạnh phúc. Là lỗi của con Ah Reumie, là lỗi của con! - Tae Hyung như người loạn trí lặp đi lặp lại những câu hối lỗi không đầu đuôi, ánh mắt vô hồn thờ thẫn cứ ngửa mặt lên trời cao xanh diệu vợi nhưng tuyệt nhiên không khóc. Lúc này rồi yếu mềm ai xem, kẻ duy nhất có thể lau đi nước mắt cho anh đang nằm im lìm đằng kia, Kim Tae Hyung từ nay không còn ai vỗ về nữa, vậy thì nhọc công rơi nước mắt để làm gì.

Giữa hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía mình, Tae Hyung vẫn điềm nhiên rời khỏi vòng tay của vương hậu tiến về nơi Jung Kook đang nằm. Mặc kệ cho cung kiếm xung quanh mình vẫn còn giương lên, phe chiến phe thủ đều đang dè chừng nhau, anh vẫn dịu dàng ngồi xuống bên cạnh hắn

- Jung Kook à! Tôi đưa cậu về, về nhà của chúng ta! Rồi từ nay sẽ không chia xa nữa, không bao giờ buông tay nhau ra nữa!

Bàn tay mới khi nãy còn mạnh dạn đâm chém lũ thối nát kia nay lại chẳng đủ hơi sức để dựng hắn dậy, Tae Hyung cúi người để tay hắn quàng qua vai mình nhưng vốn thể lực anh chẳng thể nào vác nổi cái thân tạ của hắn. Cả hai cứ thế ngã nhào xuống nền đất, kể cả lúc này vòng tay hắn vẫn ôm trọn lấy anh, đau đớn làm sao!?
Tae Hyung bật khóc nức nở, kiềm nén chỉ được đến thế thôi, cả cơ thể mềm rũ cứ run lên từng đợt theo tiếng nấc nghẹn, tiếng khóc ai oán bao trùm cả lễ đường im ắng, đến nỗi bọn lính canh chẳng buồn giương cung hay tuốt kiếm nữa. Anh gọi tên hắn dịu dàng mà cay đắng, từng chữ thốt ra đều hằn lên đau đớn hoắc hoải

- Jung Kook ơi, yêu dấu của tôi ơi...

Jimin cởi vội chiếc nón trùm quá đầu chạy ngay đến chỗ anh, nhưng Tae Hyung đã nằm gọn trong tay Jung Kook từ lúc nào. Hắn chỉ cần một với tay đã có thể kéo anh vào lòng. Vở kịch kết thúc sớm hơn dự kiến, Jung Kook ngồi phắt dậy ôm chầm lấy anh, hắn để anh vùi mặt vào hõm cổ dỗ dành

- Em không chết, không chết nữa! Làm sao mà bỏ anh lại được đây hả người đẹp ơi! Nín đi bé cưng của em, em đưa anh về, về nhà của chúng ta!

Tae Hyung sụt sịt mếu máo giơ tay lên khiến Jung Kook nheo mắt lại vì nghĩ hắn sẽ bị anh đấm cho một cú tội giả chết lừa nhau nhưng trái lại anh ôm chầm lấy hắn, đè toàn bộ sức nặng cơ thể lên làm Jung Kook tí thì bật ngửa ra sau. Tae Hyung đu chặt lên người hắn cứ thế nức nở

- Jung Kook đừng rời xa tôi nữa, làm ơn...

Hắn hôn lên mắt ướt, im lặng xoa dọc theo lưng anh vỗ về. Bé bỏng của hắn còn ở đây, làm gì có chuyện Jeon Jung Kook chết dễ dàng như vậy được. Tuy vì Tae Hyung mà hắn tự ý thay đổi kế hoạch một chút nhưng có vẻ như cũng không ảnh hưởng gì, nhìn quanh quất vào những thanh niên vừa hạ mũ che Jung Kook thở dài

- Hạ màn sớm đi trời ạ! Tae Tae khóc rồi kìa, các người còn định để tôi diễn đến đâu trong khi bé cưng của tôi khóc sưng cả mắt đây này!

(KOOKV) Them - Bọn họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ