- Anh muốn em đưa đi đâu sao? - Jung Kook siết eo anh, bàn tay hư hỏng mò mẫm vào bên trong áo, cảm nhận làn da mát rượi.
- Không? Nghỉ làm luôn ấy! Cậu đừng dây dưa với bên hoàng tộc nữa...
- Nhưng bánh mì lúa mạch đen đắt lắm người đẹp! Nếu chỉ đi săn tiền thưởng thì không đủ mua cho anh mỗi ngày đâu, dạo này mấy kèo bên võ đài chán lắm! -Hắn đang liu riu chuẩn bị ngủ, vì câu nói của anh mà mở hẳn mắt ra, Jung Kook nhìn anh khẽ nhướn mày.
- Tùy cậu vậy! - Anh tỏ vẻ hờn dỗi, gạt phắt tay hắn đi, xoay mặt về phía đối diện
Jung Kook im lặng một chút, tay vẫn quay trở lại đặt lên eo anh như một thói quen vô điều kiện. Hắn nghĩ ngợi nhăn tít hết cả mặt, cuối cùng cũng quyết định kéo anh lại, kề sát mặt mình lên tai anh hạ giọng hỏi
- Anh sợ em ở gần họ rồi sẽ lên làm vua sao? Hay sợ họ phát hiện rồi âm mưu giết chết em?
Tae Hyung quay phắt lại trợn tròn nhìn hắn, gương mặt phảng phất nét bỡ ngỡ đan xen bối rối. Dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng môi anh vẫn bất cẩn lộ rõ thái độ bàng hoàng.
- N-nói gì đó Jung Kook?
Câu nói tưởng chừng như nửa đùa nửa thật của hắn lại khiến Tae Hyung mém tí phơi bày hết tâm can, đem biểu lộ hết trên mặt. Đáng lẽ ra cuộc trò chuyện sẽ trở nên căng thẳng lắm như anh đang nghĩ, trái lại thì hắn chỉ phì cười đưa tay nâng mặt anh, ấn lên đôi môi đỏ sặc mùi khói thuốc một nụ hôn.
Jung Kook thầm nghĩ có lẽ hắn bị điên thật! Vào giây phút mọi thứ bao lâu nay tò mò chuẩn bị bị vạch trần thì điều duy nhất hắn quan tâm lại là đôi mắt to tròn và chiếc môi hơi dẩu ra đanh đá của người hắn yêu. Không kiềm chế được mà lại muốn hôn anh.
Hắn ngấu nghiến lấy từng hơi thở mà anh bật ra, đẩy anh vào một nụ hôn sâu bất đắc dĩ. Mọi điều Tae Hyung định tuôn ra đều bị chặn đứng lại ở cửa miệng bởi tên kiếm sĩ mà anh trót lỡ tương tư.
Quẫy đạp chán chê hắn vẫn không buông tha cho anh, mặc cho Tae Hyung muốn ngất ra đó vì thiếu dưỡng khí. Jung Kook vẫn điên cuồng quây quấn lấy cơ thể mỏng manh đang run rẩy dưới tay mình.- Cái quái gì..Jung Kook - Tae Hyung thở hổn hển đấm thùm thụp vào ngực hắn sau khi con thú đói nới lỏng vòng tay để anh có một chút không khí hô hấp. Từ khi nào hắn lại trở nên thô bạo như vậy?
- Em chỉ đang nghĩ có phải thời gian qua anh vì cái lí do đó mà né tránh em không? Nếu thật vậy thì em sẽ rất tức giận đó! - Hắn nhìn anh khinh khỉnh nhếch mép, hạ tông giọng gầm gừ một chút. Lần đầu tiên Tae Hyung bắt gặp cái ánh mắt đáng ghét đó nơi Jung Kook, ánh mắt của kẻ thống trị đang soi xét anh. Mọi khi dù anh đanh đá chua ngoa đến đâu cũng chỉ biết cụp mắt xuống, hắn cũng chưa bao giờ thật sự tức giận với anh. Bất giác Tae Hyung thấy sợ hãi con người trước mặt mình, hắn ta thực sự sắp phát điên lên rồi!
Không đợi anh trả lời câu hỏi bâng quơ mình vừa thốt ra, Jung Kook lại tiếp tục đưa lưỡi vào bên trong túm lấy của anh để cả hai lại một lần nữa bị nhấn chìm trong dục cảm. Rời môi anh, hắn rải dấu hôn từ chiếc cổ trắng ngần xuống đến tận ngực, giờ đây trên người Tae Hyung chi chít những vết tím đỏ mà anh không mấy thích thú với chúng nhưng lần này lại không thể đẩy hắn ra như mọi khi.
Jung Kook dừng lại một chút để ngắm nhìn anh đang ngoan ngoãn nằm co quắp dưới tay mình. Hắn ta đang lột trần anh, từ trong ra ngoài, từ tâm can đến quần áo.
Tae Hyung ủy khuất nằm trọn dưới gọng kìm của hắn mà bất giác nước mắt cứ muốn chực trào ra. Lo âu, phẫn uất, sợ hãi, anh cảm giác như mình thực sự có thể nổ tung. Hắn biết gì, biết đến đâu, anh đã bỏ qua điều gì, rốt cuộc đã thay đổi được những gì?!- Tae Hyungie, những điều anh lo lắng, em sẽ cố không để nó xảy ra, vậy nên chỉ cần nhìn em, tin em là đủ rồi! - Hắn cúi đầu đặt lên đôi mắt hơi ngấn nước của anh một cái thơm nhẹ, trở về với dáng vẻ của cái đuôi thỏ toe toét thường ngày, mỉm cười dịu dàng nhìn yêu thương trước mặt mình.
- Nó đáng sợ hơn cậu nghĩ nhiều...
- Dù là gì thì cũng không đáng sợ bằng việc anh cứ cố rời bỏ em đâu! - Hắn tặc lưỡi, lôi anh vào lòng hôn lấy hôn để vào mái đầu dựng lên bù xù vì khi nãy quẫy đạp quá nhiều.
- Đồ điên! - Tae Hyung xấu hổ kéo chăn qua đầu, cuộn tròn lại như tổ kén che đi gương mặt xém tí nữa thì khóc đến tèm lem cộng với đôi má ửng đỏ như say rượu vì nghe phải mấy lời đường mật từ kẻ mà anh không thể chối từ.
- Ừ, em yêu anh đến phát điên lên được!
Cơn mưa đêm lại đổ xuống khu rừng đen tịch mịch. Người đàn ông trùm mũ kín đầu dừng bước sau tán cây nhìn về phía căn nhà gỗ đã tối đèn từ lúc nào. Đứng từ xa quan sát, gã thấy chàng chiêm tinh gia vừa khước từ lời mời mọc đắt giá đang ngã vào lòng của tên kiếm sĩ khiến cả trấn phải e dè.
Bọn họ đúng là tổ hợp rắc rối! Kẻ nắm được vận mệnh của đất nước nhưng lại không mảy may quan tâm đến phúc lợi hay cơ mưu thêm điều gì. Kẻ có sức mạnh khuynh đảo thì lại bất cần tự tại không phụ thuộc hay chịu phép dưới trướng một ai. Đã vậy còn thêm gã mèo hoang có được rất nhiều tin mật cả trong lẫn ngoài hoàng thất thậm chí là ngoại bang nhưng lại rất biết cách nhìn người để bán.Gã thầm nghĩ chỉ cần một trong ba chịu đứng về phía mình cục diện có lẽ đã khác. Vốn biết thể chất của tộc chiêm tinh khá yếu ớt nên lần trước kéo người đến hòng áp đảo Kim Tae Hyung nhưng xui rủi thay lại chạm mặt phải cái đuôi thỏ của anh ta, cái đuôi thỏ có thể hung tàn giết chết bất kì ai chạm đến người của hắn. Lần này đến thăm dò hóa ra cũng không ngoại lệ, từ khi nào những con người ưu tú đặc biệt đó lại bao bọc lấy nhau đến vậy! Đúng là không cho người khác sự lựa chọn.
Gã lại quay lưng trở về hướng có ánh đèn của thị trấn, dưới cơn mưa bóng lưng khuất dần.
Jung Kook ngồi trên bệ cửa ngước nhìn bầu trời thăm thẳm một màu đen kịt, vì cơn mưa dai dẳng nên chẳng còn trăng sao gì nữa. Chỉ có bóng mây mù muốn che đi tất cả.
Hắn bỗng nở nụ cười ngông nghênh có phần quỉ dị đắc ý.- Sao còn ngồi đó cười như thằng dở thế, không định đi ngủ thật? - Tae Hyung vén một lỗ trên chăn chừa đúng đôi mắt mở ra nhìn hắn chăm chăm, anh buồn ngủ lắm rồi mà cái tên dở người kia lại cứ đủng đỉnh như thể còn sớm lắm. Gần tờ mờ sáng tới nơi rồi chứ sớm sủa gì nữa cho cam. Biết là anh xuôi hắn nghỉ làm, nhưng đâu có nghĩa là ngày mai nghỉ thì đêm nay phải thức trọn à ơi đâu. Chưa kể xúi thì cứ xúi thế thôi chứ sáng mai anh vẫn phải mở cửa đón khách cơ mà!!!
- Ngoài đó có gì vui thế? - Tae Hyung cau có nhìn hắn vẫn chưa tắt đi cái nụ cười trên môi.
- Không có gì đâu anh, chỉ là mấy con chuột định đi ăn đêm thôi!