Trời đêm bất chợt đổ cơn mưa, tiếng nước rơi bên hiên nhà lộp độp đều đặn vang lên, anh cảm thấy thứ thanh âm đó thật dễ chịu. Sau khi con mèo hoang Jimin hờn dỗi bỏ về, để lại căn nhà gỗ thơm mùi thảo mộc được xông lên để gột rửa bớt đi cái tanh tưởi ban ngày, Tae Hyung rúc mặt vào hõm cổ ấm áp của người bên cạnh ngân nga những câu hát không rõ từ, được một đoạn lại dùng ngón tay thon dài của mình đùa giỡn với nhân trung của hắn
- Dậy! Về nhà đi! Đừng để Yoon Ji một mình mãi như thế.
- Đôi lúc em thật sự thắc mắc, anh bị đa nhân cách hả Tae Tae?! - Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, gầm gừ trong cuống họng, với lấy bàn tay tinh nghịch của anh đặt lên ngực mình.
Anh cũng không vừa gì, ngồi phắt dậy lôi theo cả tấm chăn lông để hắn trơ trọi lạnh cóng. Jung Kook lồm cồm bò dậy định vật con người trước mặt ra lần nữa thì tiếng gõ cửa vang lên.
- Cái quái gì? Giờ này ai còn tìm anh nữa?
Tae Hyung nép mình nhìn ra ô cửa nhỏ, nhận ra chiếc ô quen thuộc liền bật dậy chạy đi.
- Yoon Ji? Trời tối rồi sao em còn một mình tới đây? - Anh luống cuống đỡ chiếc ô, choàng cho cô gái trước mặt tấm khăn ủ ấm.Cô gái với mái tóc vừa chấm vai sau khi lau khô người liền nở nụ cười xinh xắn đưa chai rượu được cất kĩ trong ống tay áo về phía anh.
- Uống với em vài ly đi Tae Hyungie oppa!
- Cả cậu nữa! - Yoon Ji quay sang nhìn thanh niên đang ngơ ngác ngồi trên giường chưa kịp định hình loại tình huống quái gở gì đây.Chong sáng đèn để cả căn nhà lại được bao phủ bởi thứ ánh sáng ấm áp, tiếng mưa vẫn đều đặn vang lên nhưng trên bàn ăn không khí lại im lặng đến mức ngột ngạt. Tự rót cho mình một ly, cô gái nhỏ nâng cằm nuốt ực một hơi rồi từ tốn mở chuyện
- Tae Hyungie oppa, ngày mai em sẽ lên tàu rời khỏi thị trấn!
Cả Jung Kookie nữa, mình đã viết thư báo cho cậu ở nhà, nhưng cũng không bất ngờ lắm khi được gặp lại cậu ở đây!- Sao đột nhiên..- Jung Kook khẽ nhíu mày nhìn vị hôn thê trên danh nghĩa của mình.
Yoon Ji lại rót rượu ra ly, nhấp thêm một ngụm đầy. Tae Hyung vẫn im lặng nhìn cô.
- Em xin lỗi Tae Hyungie, lời hứa hôm đó em đã không thể thực hiện được rồi! Em nghĩ đến lúc mình cần phải sống cuộc sống của riêng mình! - Yoon Ji nắm lấy tay anh, cúi gầm mặt xuống bàn, cả cơ thể nhỏ bé bắt đầu run rẩy theo tiếng nấc ngắt quãng, cô rơi nước mắt - Xin lỗi anh, em thật ích kỷ, nhưng em không thể tiếp tục nữa rồi!
- Không đâu Yoon Ji, em chẳng làm gì sai hết! Là tôi đã lợi dụng lòng tốt của em, em không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Xin lỗi Yoon Ji, để em phải chịu thiệt thòi rồi!
Yoon Ji uống rượu nên cảm xúc dạt dào đã đành, đến cả Tae Hyung chưa chạm miệng đến ly cũng rơm rớm nước mắt là thế quái nào?! Jung Kook cảm thấy khó chịu trong lòng, vì những lời nói mơ hồ mà hắn chẳng biết cả hai đang nói về điều gì, rốt cuộc cả hai còn đang giấu diếm hắn điều gì? Nhưng khó chịu là thế, hắn cũng nhận ra có lẽ mình không nên ngồi lại trên chiếc bàn này, nơi còn quá nhiều thứ úp mở không thuộc về mình.