Jung Kook phả khói thuốc quyện vào màn sương se lạnh vừa buông xuống khi trời chập tối, hắn nằm vắt vẻo trên chiếc xe motor của mình đang đậu ở bìa rừng nhìn đoàn người từ giáo hội lại cầm đuốc đóng khăn nối đuôi nhau tìm đến anh ta. Căn nhà gỗ lại sáng đèn, Tae Hyung ngao ngán mở cửa đón những vị khách mà anh không mấy làm thích thú
- Tôi đã bảo rồi! Các người có đến bao nhiêu lần tôi cũng không xem ra được cái chết của hoàng đế đâu
- Lần này chúng tôi không đến để xem về cái chết, chúng tôi đến để hỏi về sự ban ơn của chúa trời! - Người đàn ông tóc bạc nhếch kéo nón áo choàng, quỳ xuống nắm lấy đôi bàn tay anh. - Đứa trẻ vương hậu sắp sinh có phải là một tiểu hoàng tử hay không hỡi chiêm tinh gia, liệu đó có trở thành minh quân tiếp theo của chúng ta ?
- Làm ơn về đi, tôi đã bảo mình sẽ không xem những gì liên quan đến hoàng gia! Mà hoàng tử hay không thì sao chứ? Các người định giết đứa trẻ nếu nó là một bé gái sao? Minh quân hay hôn quân đều là do các người dạy dỗ mà thành! Làm ơn, nhân lúc tôi còn tử tế thì về đi. - Tae Hyung bực dọc kê miệng thổi phù ngọn nến đang cháy trên bàn để ngắt ngang cuộc trò chuyện, sao bọn người này cứ thích làm phiền anh thế nhỉ?!
- Cậu có thể dọn vào thành và sống một cuộc sống sung túc hơn mà Tae Hyung, như mẹ và bà cậu! Chỉ cần giúp chúng tôi bằng năng lực trời ban của cậu, chỉ một lời thôi Tae Hyungie! - Lão vẫn cố níu tay anh lại khi anh toan định quay lưng bỏ đi. Tae Hyung nhíu mày nhìn gã nhếch mép cười nửa miệng, cố đẩy bàn tay xương xẩu của hắn ra khỏi tay mình.
Gã vẫn không có ý định buông tay, ngược lại còn dùng thêm sức cố gắng ghì chặt anh ngồi xuống. Những lúc như vậy lại càng căm ghét cái cơ thể yếu nhớt của mình, đến một lão già cũng không thể phản kháng nổi, Tae Hyung đâm cáu định vơ lấy cái chân nến trên bàn cắm cho lão một lỗ thì bọn lâu la đi cùng lập tức đứng phắt dậy. Bọn chúng tất nhiên là phải bảo vệ lão rồi, đã cất công đi cùng cơ mà, cả đám người đến đây phá rối ép uổng anh làm chuyện mình không thích lại còn định đánh anh đây này, có oan ức không cơ chứ. Tae Hyung thở dài, suy nghĩ trong đầu xem nên dùng thứ gì trong nhà đây, cái chân nến thì chỉ sử dụng được một lần, cắm vào rồi mà rút ra thì lâu lắm, không kịp xử lí. Quả cầu thuỷ tinh mới thay mấy hôm trước, cái thứ đắt đỏ đó khó tìm lại cái ưng ý mà vừa túi tiền, anh chặc lưỡi bỏ qua! Hay là chạy vào bếp, sáng nay tên mèo Jimin vừa mới đem sang con dao cắt bánh mì, tuy không nhọn lắm nhưng cũng đủ dài, mà có chạy nhanh hơn cái đám người này không nhỉ?
Tiếng khỏ lên cánh cửa gỗ lộc cộc, Jung Kook đứng tựa mình vào vách khoanh tay ngạo mạn
- Hết giờ làm việc, mời các vị khách quý về cho!
Gã đàn ông dừng tay, ra hiệu cho lũ người đi chung lùi lại. Chúng lại kéo mũ trùm lên, nhanh chóng lần lượt bước ra cửa vẫn không quên ngoái lại nhìn anh hậm hực. Tae Hyung thở phào ngồi phịch xuống ghế, vậy là hôm nay không cần phải đập thêm đồ gì trong nhà. Jung Kook đứng ngay cửa đợi đám người đi khuất bóng sau những tán cây, đến khi ánh đuốc không còn với tới căn nhà gỗ này nữa mới đóng cửa lại. Nơi cổ tay anh tấy đỏ lên sau cái nắm thô bạo của gã đàn ông, Jung Kook cau mày nắm lấy, dịu dàng đặt lên đó một chiếc hôn, hắn gầm gừ trong cuống họng
- Hay là em giết chết hắn cho anh! Thằng già đó dám làm đau Tae Tae của em, hẳn là cũng muốn thử mùi đất xem thế nào!
Tae Hyung phì cười nhìn người trước mặt, không hiểu sao hôm nay lại thấy cái đuôi thỏ này đẹp trai đến lạ. Anh nhoài người câu lấy cổ hắn, thả thân hình mỏng manh lọt thỏm trong lòng kẻ si mê anh.
- Hôm nay ở lại đi! Bảo vệ tôi, Jung Kook. Yêu tôi nữa! - Tae Hyung cắn lên dái tai của hắn, phả vào đó những lời mà con thỏ của anh lúc nào cũng vì nó mà điêu đứng. Kề đôi môi đỏ mọng của mình mút dọc từ xương hàm góc cạnh của Jung Kook anh rải dài nụ hôn của mình đến xương vai, rồi cắn nhẹ lên cái hình xăm ở bả vai khiến hắn như lịm đi trong mật ngọt.
- Rất hân hạnh, yêu thương của em! - Jung Kook dễ dàng bế thốc anh lên, tiến đến giường tiện tay tắt luôn ngọn đèn dầu đang thắp sáng. Ngôi nhà gỗ lại chìm trong bóng tối hoà làm một với màn đêm tịch mịch của khu rừng. Dưới màn sương lạnh giá của đợt rét từ phương Bắc tràn về, trong căn nhà nhỏ chỉ có tiếng da thịt ấm áp chạm vào nhau.
Sau cuộc giao hoan, hắn ôm lấy anh vào lòng, hít hà lên làn da mát rượi, đối với Jung Kook, Tae Hyung có mùi như nắng ban mai, thanh khiết, dịu dàng. Ánh nắng mà hắn cứ mãi theo đuổi nhưng lại chưa bao giờ là của riêng mình. Còn anh sau khi ân ái với tên thỏ tinh kia thì khác nào tập thể dục hạng nặng, hắn bình thường dịu dịu dàng dàng chứ một khi đã rũ đồ thì khác quái nào con quái vật đâu, lần nào tiếc thương cho cái hông cũng nghĩ mình thật sai lầm nhưng lại chưa khi nào ngừng khao khát hắn, anh cũng điên thật rồi! Họ cứ quây quấn lấy nhau theo một cách kỳ lạ nào đó, nhưng lại không thuộc về nhau. Mà thôi cứ mặc kệ vậy! Cái vận mệnh của Kim Tae Hyung từ khi sinh ra đã được định đoạt là một bông hoa héo sớm trong vườn hồng đầy gai kia mà, nên cứ sống như mình thích thôi, vạn vật trên đời này đều không còn quá quan trọng nữa!
Jung Kook tỉnh dậy vì mùi thảo mộc cháy khét, là Tae Hyung đang ngồi trên bệ cửa châm thêm thuốc vào tẩu, gương mặt anh dưới anh trăng soi rọi đẹp đến vô thực, từng đường nét trên cơ thể đều như tượng tạc, không một tí trần tục. Hắn ôm anh từ phía sau quấn anh lại trong chiếc chăn lông trùm kín cả hai, nhẹ nhàng rút ống tẩu ra khỏi tay kề lên miệng mình, ngậm một hơi thứ thuốc đậm đen rồi phà ra khói trắng.
- Nó không tốt cho sức khoẻ của anh đâu Tae Tae!
- Nhưng nó ngon!
- Em cũng ngon này!
- Nhưng cậu không phải của tôi Jung Kook!
Ánh mắt thản nhiên của anh khiến lòng hắn muốn dậy sóng, ai bảo chỉ kẻ mạnh mới được làm kẻ ác, đôi khi con người ốm o chỉ vọn vẹn hơn năm mươi cân không thắng nổi một cái siết tay kia lại tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Dù những lời anh nói lúc nào cũng bén ngọt như dao găm lựa ngay tim hắn mà đâm thủng nhưng Jung Kook vẫn luôn ở đó không một chút nề hà, chưa từng có ý định quay lưng.
- Mọi thứ của em đều thuộc về riêng anh, Kim Tae Hyung!