- Em với Jeon Gogi thì người đẹp thích ai hơn?! - Soon Dong miệng ngúng nguẩy miếng bánh mì tay cầm bát sữa ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm mình trong lòng
Jimin cười nắc nẻ, con bé mới tí tuổi đầu mà đáo để thật, tính khí của của em không khác mấy gì thằng anh trai cục súc của mình - thích vặn vẹo người đẹp của họ cho đến khi nào Tae Hyung đưa ra câu trả lời hợp ý. Cười xong lại đưa mắt nhìn ông bạn tay vẫn đang ôm bé nhỏ vào lòng tay chậm rãi ngắt miếng bánh đen rải xuống nền cho lũ bồ câu.
Tae Hyung dùng chất giọng trầm của mình thủ thỉ với Soon Dong, vừa yêu chiều vừa dỗ dành- Tất nhiên là anh thích Soon Dong hơn..
Như chỉ đợi có thế, bé con liền cắt ngang câu nói lửng của anh bằng ánh mắt vô cùng trông đợi
- Vậy Tae Hyung dẫn em bỏ trốn đi, đừng đi cùng Jung Gogi nữa! Soon Dong không muốn làm công chúa nữa!Cái nét ngây ngô trên gương mặt em, hàng mày nhíu lại giữa trán lại càng khiến hai người đàn ông ngồi đó chạnh lòng hơn một chút. Nụ cười của Jimin bất chợt chựng lại trên khóe môi sượng sùng, cậu đánh ánh mắt sang Tae Hyung dò xét, có lẽ anh mới là người đang đau lòng nhất lúc này! Kẻ luôn vô tình đứng giữa cuộc chiến vương quyền, dù muốn hay không, cứ thế anh tự cho mình là lý do của tất cả sự thống khổ này!
Trái lại với suy nghĩ của Jimin, gương mặt đẹp đẽ vẫn dửng dưng như không, trong ánh mắt nhìn thế nào cũng không thấy một chút dao động, Tae Hyung siết bé con chặt hơn một chút, vẫn dịu dàng yêu chiều- Vậy chúng ta cùng đi, cả anh, Soon Dong và Jung Kook nữa!
Đôi mắt cong mềm híp lại thành một đường cùng nụ cười nhe răng của Soon Dong như thể con bé đã nhận được câu nói mà mình mong muốn. Em lại hít một hơi dài rồi thở phào ra như bà cụ non, Soon Dong rời khỏi vòng tay của anh, đứng hiên ngang trên nền cỏ xanh nhìn về phía hai ông anh dõng dạc
- Em tất nhiên là muốn cùng các anh, nhưng nếu cả em cả Jung Gogi đều biến mất thì mọi người phải làm sao đây?!
Jimin khó hiểu nhìn đứa trẻ đang cười xòa trước mặt mình, như nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của cậu Soon Dong lại đánh tiếng
- Em hứa với ông Bang sau này trong thành phố sẽ có một nơi để người lớn tuổi có thể ở cùng nhau khi về già. Em cũng hứa với Han Seung ngoài trấn rằng sau này sẽ có một ngôi trường nơi cậu ấy không cần cha mẹ đăng ký cũng có thể tự đến học. Em đã hứa với rất nhiều người, cũng tự hứa với bản thân em nữa, và nơi duy nhất có thể giúp em hoàn thành chúng chính là ở đây! Vậy nên dù Soon Dong không muốn rời xa các anh tí nào, nhưng em cũng sẽ không đi cùng người đẹp đâu!
Hơn nữa đừng có suốt ngày o bế em như thế, rõ ràng là Tae Hyungie thích Jung Gogi chết đi được!! - Soon Dong nói đoạn lại bĩu môi như xỉ vào cái sự thảo mai của Tae Hyung khi nói rằng anh thích bé hơn cái đuôi thỏ nhà anh.Tae Hyung bật cười thành tiếng trước cô bé mười tuổi mà anh nuông chiều. Anh chợt nhận ra đúng là số phận có thể được sắp đặt trước, nhưng nó cũng có thể thay đổi bởi bản thân mỗi người. Không biết có phải do dòng máu chảy chung hay do Soon Dong được Jung Kook chăm bẵm từ bé mà tính cách của cả hai khá giống nhau, giống nhất ở chỗ cả hai đều có thể tự tay nắm rất chặt vận mệnh của mình. Có lẽ không phải tự nhiên mà lá bài năm xưa của vương hậu Han lại một lần nữa xuất hiện dấu vết của vương quyền dù bà lúc bấy giờ lại đang khát khao thoát khỏi nó.
Có ai ngờ đứa trẻ đã từng bị thâm mưu trừ khử từ trong bụng mẹ nay đã trở thành một tiểu công chúa với lòng nhân từ yêu thương lấy vương quốc đã từng đan tâm tước đi thân phận của mình. Đứa trẻ được sinh ra từ lo âu của những mỗi hận thù nhưng lại được dung dưỡng bằng tình yêu vô điều kiện nay đã lớn khôn đến thế!
Em có tố chất của một người đứng đầu, như hắn, những người có thể phóng cái nhìn tổng quát không chỉ gói gọn trong cung điện mà còn xa hơn thế. Soon Dong tuy nhỏ nhưng đã rất quan tâm đến an sinh của mọi người, dù biết hay không thì em cũng đang từng bước hiên ngang tiến đến cái ngai vàng mà bao năm vẫn còn là một vật cản. Không tranh giành không ganh đua, chỉ đơn giản là em xứng đáng được ngồi lên đó! Cô công chúa nhỏ rồi một ngày không xa có lẽ sẽ tự cáng đáng trên vai mình cả một vương quốc.
Con sâu trong kén rồi sẽ đến một ngày hóa bướm để bay lên trời cao.Jimin ôm em vào lòng, Tae Hyung xoa đầu em dịu dàng
" Bé con của bọn anh làm tốt lắm! "
Nhưng nếu có thể, đừng tự đẩy bản thân đến cực hạn, đừng cố trưởng thành để gánh vác, cứ ngây ngô thêm một chút, vụng dại thêm một chút cũng không sao cả, có bọn anh ở đây, cùng em!
Jung Kook trở về sau buổi thiết triều nhàm chán, hắn mỏi mệt liệng tấm thân tạ lên giường. Quả thật chuyện triều chính chưa bao giờ là thứ hắn thích, chưa kể đến chúng ngốn hết một mớ thời gian mà đáng lý ra hắn có thể dành cho xinh đẹp của mình.
Đôi khi hắn nhớ về những ngày cũ, ngày có thể chở anh đi rong ruổi khắp khu rừng trên con xe đen bóng của mình. Ngày bọn họ có thể ung dung ngồi trong căn nhà gỗ ăn miếng bánh mì đen cùng lũ sóc nâu trên cây sồi già. Ngày mà hắn không phải đau đầu bận tâm đến loài người, chỉ cần biết đến anh.
Jung Kook chộp lấy đôi bàn tay thon dài đang ve vuốt phần tóc mái của mình không lâu sau tiếng đóng cửa vừa rồi, chẳng mấy khó khăn để lôi người kia nằm gọn trong vòm ngực.
- Jung Kook hôm nay cũng đã làm rất tốt nhỉ?! Vất vả rồi - mái đầu xoăn rúc vào hắn thủ thỉ từng câu, ngón tay thon dài lại miết dọc theo sống lưng khiến Jung Kook vô cùng dễ chịu, nếu có thể hắn cũng muốn phát ra âm thanh rù rù như mấy chú mèo đang thích thú khi được ve vuốt để người kia biết rằng hắn đang vô cùng thoải mái.
- Soon Dongie làm tốt thì được thưởng, thế Jung Kookie làm tốt thì có được thưởng không? - Đôi mắt vẫn nhắm nghiền lười biếng mở ra, hắn dụi cả mặt vào mái tóc xoăn hít hà một hơi mùi nắng ấm còn vương trên đó.
Jung Kook cảm nhận được đôi môi mềm mà hắn nhớ mong đang ấn lên miệng mình một nụ hôn, phớt ngang hờ hững như khiến cơ thể khát cầu nhiều hơn nữa. Thoáng khó chịu, mở mắt ra định trừng cho kẻ hời hợt kia một cái thì đã thấy xinh đẹp của hắn vẫn đang dùng ngón tay thon của mình cởi từng cúc áo trên người ra.
Tae Hyung mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt hạnh kiều diễm đầy dụ hoặc mà cả đời hắn chưa bao giờ có thể thoát ra được
- Thưởng tôi cho Jung Kook thì thế nào? Có lấy không!?- Lấy!!!
Có lẽ chính bản thân hắn cũng quên mất mình đã kiệt sức như nào trước khi gặp được xinh đẹp của đời mình. Mà có lẽ Tae Hyung cũng không thể biết rốt cuộc cực hạn của Jung Kook ở đâu mỗi khi anh nằm thở ngắt quãng dưới thân hắn. Jeon Jung Kook thực sự là một con quái vật!