Căn phòng trống

662 67 2
                                    

Vừa bỏ ra ngoài chưa hơn mười phút đã thấy Jimin mở cửa bước ra lấy xe nổ máy, đi theo sau là một Tae Hyung đang khá hoảng loạn. Hắn nhíu mày kéo ngược tay anh về phía mình

- Hai người đi đâu? Có chuyện gì? Sao anh khóc? - Jung Kook tuôn một tràng câu hỏi dù biết rõ anh sẽ chẳng trả lời nổi một chữ nào, nhìn mặt anh lúc này mà xem, có còn chút thần trí nào nữa đâu.

- Riêng lần này, chỉ riêng lần này thôi Jung Kook, xin cậu hãy ở yên đây. Lúc về tôi hứa sẽ giải thích tất cả! - Tae Hyung yếu ớt gỡ bàn tay thô bạo đang nắm chặt lấy mình. Rõ ràng là hắn không muốn để anh đi, gương mặt thể hiện rõ sự không mấy hài lòng nhưng đó giờ có khi nào anh khẩn thiết với hắn như vậy đâu!? Lại càng làm Jung Kook lo lắng hơn, thật sự đang có chuyện gì đó xảy ra, nhưng hắn lại không biết con mẹ gì cả! Càng điên tiết vô thức bấu chặt tay anh hơn.
Jimin thấy vậy cũng đành phải lên tiếng trước khi hắn thực sự bẻ đôi cách tay khẳng khiu của Tae Hyung.

- Có anh đi theo, anh sẽ trông chừng cho, mày đừng làm khó nó nữa!

Yoon Gi từ trong nhà bước ra vỗ vai hắn như thể một thế lực vô hình cùng lúc ghìm hắn lại. Hết Jimin rồi đến cả anh Yoon Gi cũng vậy, bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà kẻ như hắn lại không xen vào được. Jung Kook buông thõng tay để anh đi, Tae Hyung chỉ kịp liếc nhìn hắn một cái rồi mím môi quay lưng.

- Vào nhà lần này thôi Jung Kook, hyung sẽ kể hết cho em nghe!

Tiếng khu rừng yên ả hơn mọi ngày hay vì hôm nay không còn đó ba con người ồn ào nữa. Hai người đàn ông trầm mặc ngồi đối diện nhau, im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng bọn sóc nhặt quả sồi bên ngoài hiên. Nhấp tiếp một hớp sữa còn dư lại trên bàn, Jung Kook nhìn Yoon Gi từ nãy đến giờ vẫn liên tục đưa tay lên cắn móng trong vô thức

- Hyung định cắn hết mười ngón tay rồi nói, hay cắn thêm mười ngón chân nữa mới chịu hé miệng! Làm ơn nói em nghe và dừng việc này lại đi, hyung còn phải chơi đàn nữa, tay nghệ sĩ dương cầm nào mà lại lởm chởm như anh!!! - Hắn nhoài người hất tay Yoon Gi ra khỏi miệng ngăn gã không cắn nát thêm bàn tay tội nghiệp của mình nữa.

Yoon Gi không ngẩng mặt dậy, lí nhí trong miệng

- Xin lỗi em Jung Kook, nhưng hyung chỉ còn một mình Yoon Ji thôi!

- Yoon Ji? Cô ấy làm sao? Tae Hyung và cô ấy làm sao? Hyung nói cái gì cho em hiểu với! - Hắn bực dọc vuốt mặt cố ngăn mình không nổi nóng  với ông anh trai trước mặt. Phải nói là hắn tôn trọng Yoon Gi, đặt trường hợp là Jimin thì có khi Jung Kook đã bay tới kẹp cổ bắt cậu ta khai ra thật.

- Yoon Ji bị bắt cóc rồi Jung Kook! Bọn nó muốn Tae Hyung đến chuộc, chỉ một mình Tae Hyung, nếu em xuất hiện chúng sẽ giết con bé! Hiểu cho hyung Jung Kook à, anh biết mình ích kỷ, nhưng...anh không biết phải làm cách nào nữa! Con bé chỉ vừa mới quyết định sẽ bắt đầu lại cuộc đời mình... - Yoon Gi cúi gầm mặt không tài nào nhìn thẳng về phía trước được nữa.

Như tiếng sét đánh thẳng vào tiền đình, Jung Kook thề là mình muốn nổ tung lên được, hắn không thể trách ai cả, cũng chẳng thể phát điên lên vì ai cả, nếu lúc này chạy ngay đến chỗ anh thì Yoon Ji sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cứ để anh không phòng bị gì cứ vậy lao đầu vào cái rọ bọn chúng dọn sẵn lại càng không, Yoon Gi không hề làm gì sai nhưng có thời gian ủ rũ như vậy chẳng phải nên tiếp tục suy nghĩ cách đi chứ, còn Park Jimin, con mèo đó sẽ bảo vệ Tae Hyung của hắn được mà đúng  không? Việc bây giờ hắn có thể làm là gì? Chờ đợi ư? Khốn nạn, bắt Jeon Jung Kook chờ đợi trong khi người hắn yêu đang tự dắt mình vào chỗ nguy hiểm ư!!!

(KOOKV) Them - Bọn họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ