Cố nhân

618 65 0
                                    

Tae Hyung lặng im trải bài trong căn phòng màu chàm lạnh mặc cho người phụ nữ đang ngồi nhìn mình cười dịu dàng trước mặt. Như thể đã thân quen từ trước, bà quét ánh nhìn từ đầu tới chân không một chút ngại ngùng e dè đến mức Tae Hyung cũng không biết ở đây ai đang xem số cho ai nữa.

- Cậu giống Dal Hee thật! Tae Hyungie đã lớn lên rất tốt, thật xinh đẹp lại còn giỏi giang. - Bà nhấp một ngụm trà vẫn không dời mắt khỏi anh.

- Cảm ơn vương hậu đã quá khen, người có cần thần khen lại cho đủ phép tắc không ạ? - Anh gật đầu cười mỉm pha chút đùa giỡn sau khi trả bài xong hướng dẫn cho bà bốc một lá.

- Cứ gọi ta là Ah Reum ssi như bình thường, con đừng có học cái thói chọc ghẹo của mẹ con. - Bà phá lên cười thuận tay xoa rối đầu anh trước khi lật ngửa lá bài mình vừa mới lôi ra khỏi tụ.
- Mà con giấu thằng bé cũng kĩ thật, rất khôi ngô ưu tú nhỉ? Nếu kì này ta không góp mặt có khi tới chết cũng không nhận ra cháu mình đã lớn lên thế nào!

Anh khẽ cau mày nhìn vào lá bài mạ kim vừa được rút, rồi lại nhìn bà một tí, sau đó lại tiếp tục để bà bốc tiếp lá bài thứ hai. Tae Hyung nhỏ giọng

- Sao người lại tham gia vào kế hoạch này! Con đã rất bất ngờ khi gặp lại người ở đây.

- Ta không muốn đứa trẻ mình sinh ra phải kế vị ngai vàng của kẻ đã giết chết chị mình. Dù sao ta cũng như con, không hứng thú với vương vị hay ngọc ngà, đều vì người mình thương mà gắng gượng chung sống với những điều mình căm ghét. - Bà vẫn điềm đạm, ánh mắt vô hồn nhìn anh cười mỉa. - Còn con? Ta đã nghĩ con lựa chọn cuộc đời bình lặng và giấu nhẹm đi tất cả, đã chịu đựng được bao năm qua sao giờ lại ở đây, hay suy nghĩ lại rồi, tính đưa thằng bé về vị trí vốn có sao !

Tae Hyung hơi khó chịu, kể từ lúc xuất hiện cái đuôi thỏ trong cuộc đời mình, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ giúp hắn lên làm vua xưng đế. Đấy là chưa nói đến việc từ ngày nằm mộng xong lại càng muốn hắn tránh xa cái ngai vàng quái quỷ đó càng tốt. Tae Hyung từ ngày gặp mặt chưa từng nói hớ một lời nào về những giấc mộng của mình hay về thân thế của Jung Kook nhưng điều khiến anh bất ngờ là chính hắn cũng tự biết vị trí của bản thân mình, điều anh luôn né tránh để đối mặt.
Nghĩ lại thì hắn biết tới đâu, biết những gì, biết từ khi nào, là ai đã nói cho hắn biết? Biết rồi mà vẫn như không có gì, vẫn lựa chọn ở bên anh sao?

Quả thật bọn họ cứ vô tình quây quấn lấy nhau mặc kệ mọi thứ đến mức ngỡ ngàng nhận ra rằng mình chẳng biết gì về đối phương, anh có quá nhiều bí mật, hắn cũng vậy. Thứ hắn cần là được ở cạnh anh, thứ anh cần là phải bảo vệ hắn, vậy nên họ lại chưa từng có ý định vạch trần nhau, biết cũng được, không biết cũng được, miễn là ở bên nhau.

Tae Hyung dẩu môi nhìn lá bài thứ hai ra bộ suy ngẫm, ánh mắt hơi dao động một chút nhìn người phụ nữ ngập ngừng.
- Ah Reum ssi! Câu hỏi này con hỏi với tư cách là Tae Hyungie hỏi người chứ không phải một chiêm tinh. Trong phi vụ này, người và bọn họ đã đàm phán những gì? Lá số của người đang không được tốt cho lắm, nó bảo có ai đó đang muốn hãm hại người.

Bà bật cười thành tiếng, tiếp tục xoa đầu anh như một đứa trẻ
- Con đến tầm này vẫn còn hơi sức lo cho ta? Aigoo~ Dal Hee thật sự nên thấy cách con trưởng thành tuyệt vời như thế nào!

(KOOKV) Them - Bọn họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ