Jimin hộc tốc chạy, ngay sau lưng là Yeon Tan, cậu vừa chạy vừa buông lời quở trách người bên cạnh
- Đáng lẽ ra cậu nên ngồi dậy ngay khi đó, tại sao lại đợi Jung Kook đi rồi mới nói!- Hắn vẫn còn ở đó, hắn thấy các anh nên cố tình quay lại, nếu em ngồi dậy ngay thì mọi chuyện sẽ bị lộ, Tae Hyung nim có thể sẽ gặp nguy hiểm.. - Yeon Tan nhỏ giọng dần, trong kế hoạch của Tae Hyung không bao gồm cả việc Jung Kook phát điên lao theo một người vô căn cứ như thế khiến chính cậu cũng phải bàng hoàng.
Jimin nghe đến đây cũng đành im lặng, thu lại những lời định nói tiếp, trong lòng cậu lúc này cũng đang vô cùng rối bời. Kim Tae Hyung rốt cuộc là đang tính toán chuyện gì mà cả Jimin và Jung Kook đều không biết! Chẳng phải là những thứ nguy hiểm mà mọi khi bọn họ không cho anh chạm tay vào hay sao?! Rốt cuộc thì dạo này lá gan của anh ta lớn đến cỡ nào rồi?!
Nhưng vấn đề lúc này, bọn họ không thể nào đuổi kịp được một con quái thú bất kham đang lao theo tia hi vọng le lói duy nhất mà hắn tin rằng sẽ dẫn mình đến nơi nào có anh. Jung Kook biến mất vào những công trình xập xệ trước mặt, Jimin và Yeon Tan mất dấu đứng chưng hửng giữa phố thì nghe tiếng xe inh ỏi tiến đến cạnh, là Jeon Bam và Yoon Ji.
Cô gái nhỏ nhảy thẳng xuống xe mà không cần đợi người lái phanh lại, Yoon Ji khẩn thiết chạy đến bên Jimin quên cả thở
- May quá bọn anh vẫn ở đây. Đi về cung điện với bọn em Jimin ssi!
- Có chuyện gì, Yoon Ji, từ từ đã, thở đi em!
- Ha Jung, là Il Ha Jung đã trở lại. Hắn đang gài bẫy chúng ta nhưng Tae Hyungie đã dự lượng trước và đang đối phó với hắn. Nhưng vẫn còn bè lũ phiến loạn đang ở trong cung đợi các anh đi để phản nghịch. Vậy nên bây giờ anh phải lập tức quay về cung với bọn em! - Yoon Ji bấu chặt lấy tay Jimin thở gấp
- Nhưng còn Jung Kook, bọn anh đang mất dấu tên điên ấy... - Jimin ngập ngừng nhưng vẫn dựng chống xe theo lời Yoon Ji
- Không còn nhiều thời gian nữa! Em ngồi sau lưng anh, chúng ta vừa đi vừa nói! - Yoon Ji không đợi cậu nói hết câu đã leo hẳn lên phía sau xe Jimin. Cô quay lại nhìn thì Jeon Bam tự hiểu mà rồ ga chở theo Yeon Tan phía sau chạy trước để dẫn đường.
Những chiếc xe nối đuôi nhau, âm thanh của động cơ như gào rú vang vọng hết các ngõ ngách.Sau khi nghe lại mọi thứ từ Yoon Ji, Jimin chỉ còn biết thở dài. Thằng bạn thân của cậu rốt cuộc là đang suy nghĩ điều gì trong đầu cũng chẳng rõ. Là bao năm qua anh giỏi giấu đi sự đa đoan của mình hay do cậu và hắn thực sự dạy hư cho anh mất rồi!
- Kim Tae Hyung dạo này cũng khá quá nhỉ! - Jimin bất giác buông lời cảm thán vô thưởng vô phạt, vừa giận vừa lo không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu
- Là lỗi của ai ấy? Nếu các anh không giấu nhẹm đi mọi thứ, chia sẻ tình hình với anh ấy một chút, thì liệu Tae Hyungie có phải lo lắng đến mức phải bày ra tất cả như thế không? - Yoon Ji bình thản xoáy thẳng vào vấn đề mà cả vương quốc đều không dám hó hé, sự bao bọc thái quá của Jimin và Jung Kook dành cho một gã chiêm tinh không rõ lai lịch.
Ừ thì cũng đúng, có lẽ mấy năm qua bọn họ lúc nào cũng úm anh trong lụa mềm mà quên mất bông hoa đó trước kia đã từng tự mài giũa bản thân mình gai góc đến nhường nào. Dù đã theo chân hai người bọn họ vào tận thành để sinh sống, thân thiết đến nỗi như tay chân ruột thịt nhưng vẫn còn những tâm tư năm đó của Tae Hyung chỉ có một mình Yoon Ji hiểu. Jimin có mười cái miệng cũng không nói lại cô em gái đanh thép của anh ta nên đành bỏ lửng câu chuyện.
- Em thì lúc nào cũng đứng về phía cậu ta, anh em các người cũng thật là.. Jung Kook mà biết lần này em cũng bị lôi vào thì thế nào cũng phát tiết lên!
- Có khi nào em quan trọng với tên đần ấy đâu! Có mà cậu ta phát điên vì Tae Hyung lén lút gặp gỡ riêng em thì đúng hơn! - Yoon Ji phá lên cười thành tiếng, giờ nhớ lại năm tháng ấy cũng thật buồn cười. Là cô cố chấp, là anh ích kỷ, là hắn ngu muội, bọn họ biết tất cả nhưng lại chấp nhận vì một người khác mà bỏ qua cái tôi của bản thân.
Một cái chớp mắt đã mười năm, đoạn tình cảm đó không hẳn là biến mất, chỉ là sự tử tế của hắn tồn tại trong tim cô lâu hơn một chút. Giờ đây quay đầu lại thì có còn gì đâu, giữa bọn họ đến một mối quan hệ đường hoàng để gọi tên cũng chẳng có, gói gọn trong hai chữ "người quen".
Cứ như thể nếu không có Tae Hyung, Min Yoon Ji này sẽ chẳng bao giờ có thể chạm đến Jung Kook, chẳng bao giờ! Không có một mối liên kết nào tồn tại giữa họ!Jimin thấy người sau lưng mình vừa cười đó lại im lặng đến lạ, cũng ngập ngừng hỏi nhỏ
- Em đối với cậu ta, vẫn còn..- Anh nói xem, em có bao nhiêu phần trăm mà đòi chen giữa hai bọn họ. Năm xưa mọi thứ Jung Kook đánh đổi đều là vì cơn ác mộng của Tae Hyungie. Hôm nay tất cả kế hoạch của Tae Hyungie cũng là vì nếp nhăn giữa trán của Jeon Jung Kook. Bao nhiêu năm trôi qua cả trời tâm tư của bọn họ chưa từng có cái liếc mắt thứ hai thì lấy đâu ra chỗ trống cho người khác bước vào! - Yoon Ji ngắt ngang câu nói của Jimin, ít nhất vào lúc này ánh mắt của anh không còn khiến cô áy náy, nụ cười của hắn không còn làm đau cô được nữa. Sau cùng dù nhiều lần muốn chối bỏ cũng phải đành chấp nhận, bọn họ nếu không thể là của đối phương thì cũng sẽ chẳng để bản thân mình thuộc về ai khác. Ngay từ đầu đã toàn tâm toàn ý thuộc về nhau!
Tiếng động cơ lại một lần nữa lấn át những ưu phiền vốn dĩ đã nguội lạnh. Yoon Ji tự tay gạt đi một giọt trong nơi đáy mắt, rồi đập bẹp lên vai Jimin một cái khiến cậu thoáng giật mình
- Jimin ssi là đồ xấu tính!- Anh vô ý quá! Anh xin lỗi..
- Vậy thì về đến cung điện anh nên chuộc lỗi với em thành tâm nhất có thể đi!
Jimin ngoái đầu lại một tí nhìn Yoon Ji khó hiểu, với hàm răng đều tăm tắp xinh xắn cô lại trưng nụ cười hở lợi ra cười khì
- Cùng em túm đầu hết bọn chúng nào! Những kẻ dám làm loạn cuộc sống yên bình của Soon Dongie nhà em!