"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé hay nằm mơ những giấc mơ kì lạ, kì lạ ở chỗ chúng hầu như trở thành sự thật! Những sự thật đáng lẽ ra nên được giấu kín.
Cậu cũng sở hữu thứ năng lực mà người ta gọi là tiên tri, kẻ lật ngửa lá bài của những vì tinh tú để báo điềm cho người khác. Nghiệp vận vào thân, lớn lên với những cơn ác mộng nên cậu quyết định bán bớt chúng đi cho người muốn tìm đến nó, những kẻ nghĩ rằng chỉ cần biết trước được vận mệnh thì có thể thay đổi cả tương lai.
Lấy thứ mình giỏi để làm nghề, nhưng để đảm bảo lượng khách ổn định, cậu bắt tay với tên mèo hoang chuyên buôn thông tin trong thị trấn sau lời mời mọc đắt giá của gã.
Tuy hơi khắc khẩu nhưng bọn họ thực sự là một cặp bài trùng, cũng từ đó mà ăn nên làm ra.
Rồi một ngày, cậu ta mọc ra một cái đuôi thỏ phiền phức...- Cái đuôi thỏ đẹp trai! - Jung Kook ngắt ngang lời Tae Hyung, trong khi đang gối đầu lên đùi anh, mắt nhìn theo đôi môi đỏ mọng căng bóng đang từ tốn kể chuyện cho hắn nghe.
Tae Hyung không nhìn xuống, với tay cấu vào mũi hắn một cái đến đỏ lựng, anh vẫn tiếp tục đều giọng trầm của mình.
" Cái đuôi thỏ nằm thoi thóp dưới gốc thông cổ, cậu chỉ tình cờ tốt bụng không muốn có người chết trước cửa nhà mình nên đã cứu hắn. Vậy mà từ đó hắn đeo bám cậu đến là phiền, lại còn hợp cạ với gã mèo hoang tạo ra cái tổ hợp ồn ào đến mức không thể chấp nhận được."
- Cái đuôi thỏ đẹp trai đi theo chăm sóc!!! Không phải là đeo bám mà! - Hắn lại một lần nữa nhe răng ngắt ngang lời anh. Thì đúng mà, hắn có đeo bám anh đâu, là đường đường chính chính đi theo chăm lo o bế cho anh cơ mà.
- Cái đuôi thỏ đẹp trai đeo bám! - Anh vẫn không nhìn hắn, gằn giọng hơn một tí lặp lại những gì hắn vừa đòi chỉnh sửa. - Im lặng đi đồ trẻ trâu! Sắp tới khúc quan trọng rồi, còn ngắt lời nữa thì cút về đi, không kể nữa!
- Ừ ừ em không dám chọc Tae Tae nữa! Tiếp đi người đẹp của em!
"Cái đuôi thỏ từ lần đầu gặp đã thấy có chút kì lạ, cậu tò mò một chút nên đã thử lật lá bài của hắn ta. Hóa ra hắn kì lạ thật, giữa hàng ngàn người chỉ có một đường vận mệnh thì hắn lại có đến hai. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cậu không phải lòng hắn, nếu không yêu thì có một hay một trăm đường thì cũng là thá gì. Vậy mà cậu lại lỡ yêu hắn, nghiệt ngã thay lại yêu phải hắn..."
- Em cũng yêu anh, Tae Hyung!
- Đã bảo không được ngắt lời nữa mà! Đang đến đoạn gay cấn, đồ ngu này! Không muốn nghe vận mệnh của mình sao? Cái thứ mà ngày nào cũng đi dò hỏi sao bây giờ không chịu nghe?
- Đùa anh thôi, ai quan tâm chứ! Dù có thế nào thì em cũng sẽ đi về bên có Kim Tae Hyung!
Câu chuyện của anh là kết mở, kết buồn, hay kết thúc là bọn họ sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau? Chi bằng dừng lại ở khúc anh yêu em là đủ rồi, Jeon Jung Kook này chỉ cần tới đó thôi, những thứ khác đều không quan trọng nữa! - Nói đoạn hắn lại bật phắt dậy thay đổi tư thế, không nằm lên đùi anh nữa mà thay vào đó ngồi ngay ngắn lại ôm lấy anh lọt thỏm trong lòng mình. Ghì đè hôn lên mái tóc rối của Tae Hyung một nụ hôn, hắn dụi mặt mình vào gáy anh nũng nịu.- Nơi tương lai hạnh phúc của cậu không nên có tôi đâu đồ ngốc! - Tae Hyung thở hắt một hơi ão não, tựa mình vào bờ ngực rắn chắc đang ôm lấy cả thân người anh ấm áp.
- Vậy ở đó có Yoon Ji nên anh muốn gán ghép em với cô ấy?! Không có anh thì sao còn gọi là hạnh phúc được đây yêu dấu của em!
- Đó là định mệnh Jung Kook!
- Không, đó là lựa chọn Tae Tae! Kể cả khi nó được sắp đặt sẵn thì em cũng sẽ tự vẽ cho mình một con đường khác, miễn là nó dẫn lối tới nơi anh, nơi em hạnh phúc chắn chắn phải có anh, Kim Tae Hyung! - Hắn thơm lên vành tai đang dần bỏng đỏ của anh, thì thầm.
Phải rồi, vậy mới là Jeon Jung Kook mà anh yêu! Ngang tàng ngạo nghễ đạp lên chính vận mệnh của mình và sống với những điều hắn muốn. Tae Hyung yêu hắn, yêu cái cách hắn cuồng điên vì anh. Yêu cả việc hắn biến kẻ lập dị như anh thành bảo bối trân quý nhất. Vì yêu nên anh càng muốn hắn tránh xa mình đi! Nhưng cũng vì yêu mà dung túng cho bản thân được phép ở bên hắn, quây quấn lấy hắn vào mớ tơ vò của riêng anh.
Tae Hyung thấy mình thật vô sỉ! Muốn hắn cùng Yoon Ji bỏ trốn, vì cô chính là người sẽ hạ sinh cho hắn một đứa trẻ kháu khỉnh, ở thì tương lai nơi họ vô tình trở thành định mệnh của nhau.
Anh cũng không muốn bàn tay mình nhuộm đỏ bằng máu của hắn như trong giấc mơ anh đã từng! Nhưng lại quá yêu để có thể buông bỏ, quá yêu để có thể ngừng khao khát.
Vậy nên anh dù biết mình thật quỷ quyệt, thật tàn nhẫn nhưng lại nhắm mắt làm ngơ đi cả nỗi tủi hờn của cô, cả tấm chân tình giằng xé hắn mỗi ngày.Nhiều lần Tae Hyung giá như mình không cần phải biết trước quá nhiều, cứ ung dung tự tại mà sống. Nhưng số phận cứ như một trò đùa dai dẳng, chưa bao giờ buông tha cho anh.
Thấy Tae Hyung im lặng trầm tư, hắn lại siết eo kéo anh xích lại gần hơn một chút. Cũng không nói gì, cứ ôm anh như thế, gục đầu vào hõm cổ phả ra những hơi thở đều đặn.
Anh sau khi tự lôi mình ra khỏi mớ suy nghĩ vô định thì nhận thấy cái đuôi thỏ của anh có vẻ đang buồn ngủ. Hắn trở về với dáng vẻ không phòng bị gì, cứ trực tiếp đổ cả trọng lượng lên vai anh nặng trịch nhưng Tae Hyung lại không cảm thấy quá phiền hà, dụi đầu vào hắn chỉnh lại tư thế thoải mái nhất rồi định chợp mắt.- Jung Kook? Ngủ chưa?
- Nae? - Hắn ngái ngủ ngáp hơi dài, choàng tay kéo anh vào lòng, để anh gối đầu lên cánh tay chi chít những hình xăm mà hắn vẫn luôn tự hào.
- Ngày mai, nghỉ làm ở quận đội đi!