Jung Kook thỉnh thoảng lại nằm mơ một giấc mơ kì lạ, hắn thấy mình dắt tay anh đi giữa phố, Tae Hyung đôi chút lại níu hắn ngồi thụp xuống những quầy hàng trải thảm xanh đỏ bán những phụ kiện nhỏ xinh. Anh mang chiếc áo trắng kem tay bồng mà mọi khi hắn rất thích, nhìn vừa đáng yêu lại vừa kiêu kỳ.
Giữa dòng người ồn ã, Tae Hyung nép vào hắn như con mèo nhỏ, chốc chốc lại nở nụ cười hình hộp như ánh dương ngày mùa thu dịu dàng để vòi mua một cốc kem lạnh, rồi hắn sẽ cười xòa choàng cổ anh lôi đi vào trong bóng mát để nhâm nhi. Đôi lúc anh sẽ sững lại vài giây để nhìn theo ánh phản chiếu lấp lánh của mấy quả cầu pha lê được bày bán trong cửa hiệu, một tí lại chẹp miệng bỏ đi vì giá đắt, Jung Kook sẽ âm thầm đẩy cửa đi vào bên trong để đặt mua cho anh bộ đồ nghề chói sáng nhất mà họ có thể tạo ra.
Trong giấc mơ ấy, hắn và anh chỉ là hai con người tầm thường, có thể cùng nhau vui vẻ vì những điều vụn vặt như thế. Trong giấc mơ ấy, bọn họ là hai kẻ an yên nhất thế giới này, chỉ cần có nhau, bên nhau, vậy là đủ!Rồi cũng chính từ giấc mơ ấy, hiện thực một lần nữa vả vào mặt Jung Kook cú trời giáng khi nhìn thấy anh đang bế Soon Dong nấp sau vách tường nát còn Ha Jung thì cười khanh khách đầy thỏa mãn tay phe phẩy chiếc công tắc xám bạc.
Jung Kook thật sự muốn giết chết kẻ trước mặt, nhưng hơn tất cả, dù cao ngạo đến đâu hắn hiểu rõ trong tình huống này kẻ phải nhún nhường là chính mình. Vốn dĩ trước giờ cái tôi của Jung Kook cũng chẳng lớn lao gì, chỉ là hắn không muốn Tae Hyung phải thua thiệt ai nên chỉ cần có anh bên cạnh thì Jeon Jung Kook lại trở thành kẻ bạo gan nhất. Việc một vị vua quỳ gối xuống chân kẻ phản diện cũng chẳng là gì đối với hắn, vì anh, vì mọi người, hắn có thể.
Nhưng Ha Jung lại là một kẻ được nuôi dưỡng bởi lòng tham, mà lòng tham thì lại vô đáy, nó muốn nhiều hơn nữa! Tất nhiên nó hả hê khi người lấy đi tất cả cuối cùng cũng chịu khuất phục trước nó nhưng như vậy thôi vẫn chưa đủ, mặc kệ cho Jung Kook đang hạ mình thì Ha Jung vẫn bấm vào chiếc điều khiển từ xa.
Tiếng nổ vang lớn đến mức Jung Kook cũng phải rợn người, hình ảnh Tae Hyung hoảng loạn ghì chặt lấy Soon Dong ngoài kia làm hắn vụn vỡ, trái tim như mất đi cả nhịp đập. Jung Kook níu lấy chân Ha Jung một lần nữa cúi đầu thấp hơn
- Mày muốn gì sẽ được đó Ha Jung à, làm ơn! Đừng làm đau họ!
- Bản thân tao không chấp nhận được việc người khác từ chối mình, còn bọn mày thì luôn khước từ tao! Hay mày đem thằng chiêm tinh đó đến đây quỳ gối như mày, sau đó gả em gái mày cho tao thì tao sẽ nghĩ lại! - Ha Jung lại cười như điên khi nghĩ đến cái viễn cảnh những kẻ từng dày vò nó sẽ chuẩn bị xếp hàng để phục tùng thì rất thích thú. Trong lúc cao hứng lại tiện tay nhấn thêm vào điều khiển một lần nữa, âm thanh lại vang lên khiến trái tim Jung Kook như muốn nổ tung.
Tae Hyung ôm gọn Soon Dong vào lòng, nằm dưới nền đất lạnh, xung quanh chỉ còn làn khói dày đặc che lấp đi tất cả, che đi cả phần lý trí còn sót lại của Jung Kook.
Ha Jung ngoảnh mặt nhìn hắn, hả hê trước con người dường như đã chết lặng
- Mà thôi, tao lại đếch cần bọn nó, đã làm vua thì chọn ai mà chả được!Nếu ngay từ đầu bọn mày chịu yên phận thì tất cả chúng ta đã không mất nhiều thời gian đến thế! Là lỗi của mày, sau này mỗi lần đến ngày giỗ của Kim Tae Hyung mày hãy nhớ, tất cả đều là lỗi của mày!
Jung Kook bật khóc!
Hắn nhìn Ha Jung đầy căm phẫn, còn thoạt nghĩ nếu không thể giữ ai lại thôi thì chết cùng nhau. Kẻ duy nhất có thể giữ hắn lại với hình hài con người đang nằm ngoài kia, tại sao một kẻ như Ha Jung thì được sống yên, làm gì có chuyện đó! Jeon Jung Kook hôm nay không ban cho nó cái chết đau đớn nhất thì hắn sẽ mãi là hồn ma vất vưởng ám lấy vương quốc này!Đôi tay vốn buông xuôi nay lại một lần nữa siết chặt lấy dây trói, Jung Kook không quá khó khăn để có thể cởi ra khi chúng đã được nơi lỏng từ trước. Nhưng Ha Jung sau bao lâu cũng đã tinh quái hơn nhiều, nó nhắm thẳng vào vết thương cũ của Jung Kook mà đá khiến hắn đau đớn nằm vật ra sàn.
Cơn đau gáy lại một lần nữa ập tới, từng cơn quặn lên như bóp nghẹt lấy hơi thở khiến hắn đứng dậy cũng khó khăn, cả tứ chi đều bị chi phối đến một chút sức cũng khó vận động. Hắn trớ ra máu khiến nó càng điên cuồng thích thú mà nhắm đúng chỗ đau để đánh. Ha Jung gieo tất cả uất hận xuống tấm lưng rộng chi chít vết thương của Jung Kook.Hắn nằm ra đất, đột nhiên lại thoáng nghĩ, nếu có kiếp sau, hắn sẽ gặp lại Tae Hyung chứ?! Họ có thể thản nhiên ra phố mà không cần phải khoác thêm bất kì lớp áo choàng nào để che đậy. Tae Hyung của hắn sẽ không còn phải giữ lại muộn phiền về mấy thứ vận mệnh vớ vẩn nữa, còn Jeon Jung Kook lúc đó có thể nào chỉ cần nhìn về một phía mà không bận tâm chuyện thế sự trên đời này ra sao nữa có được không? Nếu còn có thể gặp lại nhau ở một kiếp nữa, bọn họ có thể hạnh phúc hơn chút thôi có được không?
Ngày mà ánh nắng dịu dàng mang anh đến, hắn sẽ lại mỉm cười và nói yêu anh. Có được không?
Nếu thế thì giờ phút này hắn cũng không còn muốn gắng gượng nữa! Jung Kook từ chối nhịp thở cuối cùng mà trái tim dành lại cho hắn, dòng nước mắt còn nguyên vệt trên gương mặt nghẹn ngào.
Ha Jung nghĩ có lẽ do nó cười nhiều quá mà xây xẩm cả mặt mày hay do cứ liên tục bồi những cú đá vào yếu điểm của Jung Kook mà thấy mệt rã cả sức, ngồi bệt xuống sàn lấy lại hơi nhìn về phía tấm gương nơi khung cảnh hoang tàn dần hiện ra sau lớp bụi mù mà chính tay nó gián tiếp rải lên.
Ha Jung nghĩ nó hoa mắt nên cố chồm dậy áp sát mặt vào kính để nhìn rõ hơn. Kẻ đáng lẽ ra phải đang nằm im lìm lại không còn ở đó.
Kim Tae Hyung biến mất từ lúc nào!