Ngày xuân

616 57 1
                                    

- Tôi nói này Jung Kook, nếu tôi chết đi thì cậu định ở lại đây hay sẽ về nhà!? - Tae Hyung nằm kê đầu trên tay Jung Kook hỏi vu vơ trong khi ngón tay thon dài đang vẽ hình tròn vô định trên bờ ngực trần vạm vỡ của cái đuôi thỏ nhà anh.

Jung Kook vẫn không mở mắt, tóm lấy tay anh đặt yên lên ngực trái, hắn dùng thêm một chút lực để ghì sát anh về phía mình. Không một chút lay động, hắn dửng dưng trả lời

- Chẳng đâu cả...

Nhận ra mái đầu nằm cọ vào ngực mình đang nhúc nhích, nhắm mắt cũng biết Tae Hyung lại đang giương mắt hạnh về phía hắn tròn xoe đợi chờ một câu trả lời thỏa đáng hơn, Jung Kook vẫn đều giọng, không để anh ngước mặt dậy quá lâu, hắn hôn chụt lên trán rồi dùng tay xoa rối phần mái lòa xòa phía trước
- Chết cùng anh rồi còn đâu mà đi với chả ở!

- Yah cái đồ điên này! Tôi đang hỏi thật! - Tae Hyung ngồi phắt dậy đánh bép bép vào bắp tay chi chít hình xăm của hắn nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu, vậy ra đây không phải câu trả lời anh cần.

Nói Kim Tae Hyung nhạy cảm cũng đúng mà nói anh lo thừa cũng đúng, với một kẻ sống chưa hết hôm nay thì chẳng màng đến việc ngày mai như Jung Kook thì câu hỏi vừa rồi đáng ghét chết đi được!
Thầy thuốc đông tây ở đâu cũng có mặt hắn chường đến bốc thuốc cho anh vậy mà Kim Tae Hyung một tiếng chết hai tiếng chết, cưng chiều đến đâu cũng cảm thấy anh lúc này thật đáng ăn đòn.
Không nghĩ nhiều hắn chộp lấy bàn tay đang quơ quào của anh ngoạm một phát rõ đau khiến Tae Hyung bất giác la oái lên, Jung Kook mở mắt ra lạnh lùng nhìn anh gầm gừ
- Thì em cũng có giỡn đâu! Bộ sống với em thì cực khổ lắm hay sao mà anh cứ phải đòi chết thế?!

Ừ thì một phần là lỗi của anh, không đâu lại hỏi mấy chuyện vẩn vơ trên đời nhưng mà hắn cắn anh đau, Jeon Jung Kook hôm nay làm đau Kim Tae Hyung, tin được không? Tính luôn cả mười năm ở trong điện thì giờ cái đuôi thỏ của anh cũng đã ba mươi hơn, và hắn giải quyết bằng cách cắn anh! Tae Hyung hờn dỗi giật phắt tay lại xoay hẳn người vào tường không quên bỏ lại câu trách khứ
- Jung Kook chết bầm, cậu hết thương tôi rồi chứ gì?!

Chưa đã nư, hắn lật người theo anh, ngoạm lên bắp tay trắng mịn đang khoanh lại giận dỗi thêm một phát khiến Tae Hyung đau chảy cả nước mắt, anh giật mình lùi về góc giường ngơ ngác nhìn hắn, nhìn con thú không thèm tiết chế mà cứ liên tục làm đau anh. Hắn vẫn lạnh lùng chồm về phía trước, ép anh sát rạt vào tường. Jung Kook rõ ràng là có khí chất của kẻ thống trị, mọi khi hắn dịu dịu dàng dàng rất ít khi trưng dáng vẻ này ra với anh nhưng có lẽ hôm nay Tae Hyung lại chọc đúng chỗ ngứa của hắn rồi.

Vẫn gương mặt lạnh tanh, Jung Kook dễ dàng bắt trọn tay anh trong khi Tae Hyung đang vùng vẫy cố giành lấy dưỡng khí vì nụ hôn sâu bất ngờ của hắn. Có lẽ hôm nay Jung Kook bị điên thật, hắn hết cắn tay đến cắn bắp tay, giờ thì hắn cắn cả môi anh. Cánh môi đỏ mọng giờ muốn sưng tấy lên vì dấu răng vừa đi qua, không quá sâu nhưng cũng đau chết đi được. Chưa kịp để anh phản kháng thì dấu răng lại tiếp tục ghi lại nơi chiếc cổ mảnh trắng, rồi lại đến xương quai xanh. Chẳng bao lâu, Tae Hyung bị Jung Kook ăn sạch, theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Jung Kook ngơi tay một tí để tránh làm đau thêm cục bông đang mềm rũ dưới thân mình, hắn lại hôn vào gáy anh để lại một dấu hôn tím, đậm hơn bình thường. Tông giọng trầm quyến rũ mà Tae Hyung từng rất thích lại cất lên, hơi đục nơi cuống họng
- Anh còn không biết em yêu ai nhất sao mà dám nói câu đó? Trên đời Jeon Jung Kook này có gì quan trọng hơn Kim Tae Hyung chứ!

- Vậy mà cắn tôi, cậu xem cậu biến tôi thành cái gì này? - Tae Hyung vẫn uất ức vì bị tấn công, có lẽ sáng nay mở mắt ra anh chẳng đoán được việc cả ngày hôm nay mình sẽ không thể lết ra khỏi giường nhờ ơn của cái đuôi thỏ nhà anh.

- Vậy anh thì sao? Anh còn yêu em chứ?!

Tae Hyung im bặt, Jung Kook cũng chẳng nói gì thêm, ghì lấy anh nằm vật ra giường, ôm gọn Tae Hyung trong lòng. Hôn lên trán, lên má, dừng lại ở môi vương vấn một chút rồi mới dứt ra. Hắn nhìn anh bằng đôi mắt tròn, nơi mà bao năm anh vẫn không thể ngừng chìm đắm. Jung Kook có đôi mắt rất đẹp, là bầu trời sao bí mật của Tae Hyung, anh chưa từng nói ra và chắc hắn cũng chả biết rằng anh thích ngắm đôi mắt ấy đến nhường nào. Hôm nay bầu trời ấy như đang khát cầu anh nhiều hơn.

Cả hai cứ thế lặng im nhìn nhau, lần này Tae Hyung thua! Anh đặt lên môi hắn một nụ hôn, không vội vã, cứ chậm rãi nhấn chìm lấy Jung Kook. Anh để tay mình vòng qua cổ hắn, tự giác nhích người về phía trước đẩy nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn. Trên đời này nếu hỏi Jung Kook là điều gì có thể khiến hắn vui thì chắc là khi Kim Tae Hyung chủ động!

Một người ôm dồn tâm tư như anh, lúc nào cũng lầm lì, mọi thứ đều tự giữ lại cho riêng mình, có thích có ghét cũng chẳng biểu hiện ra trái ngược hoàn toàn với Jung Kook, kẻ chẳng cả nể bất kỳ ai cứ để hết lên gương mặt khó ở của mình. Có đôi khi hắn cũng trăn trở chứ, cái cách mà hắn và anh yêu nhau ngay từ đầu đã chẳng được bình thường nhưng suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là con người, biết khát cầu biết mong đợi. Thế nào mà lại yêu nhầm đúng cái con người dăm ba năm mới mở miệng ra nói lời yêu đương một lần, Kim Tae Hyung.

Không phải hắn không biết tâm tư anh dành cho mình, mà đôi khi mong cầu một tiếng yêu từ khuôn miệng đanh đá của người mình yêu thì cũng đâu có gì là lạ. Cái đuôi thỏ của Tae Hyung cũng có những ngày dỗi hờn, chẳng hạn như hôm nay!

Anh dứt môi ra khỏi nụ hôn dài, lại ve vuốt đường xương hàm góc cạnh của hắn thầm thì
- Tôi có yêu Jung Kook! Yêu rất nhiều!

(KOOKV) Them - Bọn họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ