Jung Kook như một mũi tên xé gió lao ra khỏi khu rừng, từng tiếng rịn ga như thể hắn đang gào thét rúng động cả không gian. Nhanh chóng bắt gặp được Jimin nằm sõng soài trên vệt máu đã khô, hắn phi khỏi xe đỡ lấy cậu.
- Jimin, Park Ji Min, anh có sao không, Jimin ssi..
Jimin nhăn tít cả mặt cố nén lại cơn đau đến nghẹt thở, cậu còn sống, nhưng cũng đang đau tưởng như sắp chết đến nơi rồi. Đôi bờ môi xám ngoét mấp máy được vài chữ thống thiết gọi tên bạn mình
- Tae Hyung...Tae Hyung
- Thở đều nào, tôi dìu anh đi! - Hắn cẩn thận đỡ lưng cậu dậy, tấm thân gầy nay chẳng còn chút sức lực lắc đầu nguầy nguậy cố đẩy mình ra khỏi vòng tay hắn
-Jung Kook, cứu Tae Hyung, cứu Tae Hyung đi, để tôi ở gốc cây đằng kia là được, mau đi cứu cậu ấy! Giáo hội bắt cậu ấy đi rồi - Jimin thều thào, mặt mũi nhăn tít mù khi vết thương động đậy lại bắt đầu rỉ máu.Hobi chở Yoon Gi chạy đi ngay theo sau cũng kịp tới nơi, cả hai hốt hoảng khi thấy một Jimin mềm rũ nằm oặt ra đó. Yoon Gi hối hả chạy đến đón lại cậu từ tay hắn, ngoắc đầu ra hiệu cho Jung Kook rời đi để tiếp tục tìm kiếm Tae Hyung
- Để bọn anh lo, em đi tìm Tae Hyung đi! Chắc bọn họ chưa đi xa đâu.
- Em biết phải tìm anh ấy ở đâu rồi! Giao tên này lại cho anh!
- Này mèo, ráng đừng chết lúc này, đợi tôi đón Tae Hyung về khóc tang cho anh đã! - Mặt hắn lạnh tanh cười mỉa một cái, nhìn mọi người gật đầu rồi ngoảnh mặt quay xe nổ máy. Chiếc motor đen lại phóng đi về hướng vô định.Hắn đậu xe ngang nhiên trước căn biệt phủ bằng gỗ bóng loáng, mạnh dạn đẩy cửa bước vào mà không một ai có ý định ngăn cản. Hướng thẳng về nhà chính, tự mình ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế bành to lớn hất cằm về phía người đàn ông đang ung dung nhấc chén trà của mình lên miệng.
- Điều kiện? - Hắn buông ra hai chữ cục súc đến mức không thể nào ngắn gọn hơn được nữa.
Người đàn ông vẫn bình thản nhấm nháp ngụm trà, mỉm cười nhìn hắn
- Khách quý đến rồi này! Cậu dùng gì lão cho người lấy!- Không cần vòng vo, thẳng vấn đề đi! Kim Tae Hyung đâu?
- Aiya, dạo này người trẻ các cậu nóng tính thật đấy! Thôi để tránh mất thời gian đôi bên, thứ nhất lão cần lời tiên tri của Tae Hyung về cái thai của vương hậu Han, thứ hai lão cần cậu bảo vệ một người trong mười ngày tiếp theo! Sau mười ngày hứa sẽ trả người của cậu về nguyên vẹn! Nếu ngay từ đầu các cậu chịu giúp sức chúng ta đã không phải gặp nhau gượng ép như thế này! - Gã đàn ông đặt chén trà xuống nhìn hắn thở dài.
Đối với Jung Kook không có khái niệm kính lão hay yêu trẻ nên nếu không vì Tae Hyung có khi hắn đã châm trà từ trên đỉnh đầu của gã xuống. Bọn người này để có được tước vị mà không từ bất kì thủ đoạn nào, dù Jung Kook là thợ săn tiền thưởng có tiếng đi nữa thì hắn cũng không muốn dính líu đến kẻ đã giết chết mẹ mình. Đã vậy bọn chúng còn làm phiền đến Tae Hyung, hắn ngồi đó nghiến răng ken két muốn trẹo cả hàm, nhướn mày nhìn gã đàn ông vẫn đang rất khoan thai thưởng trà.