- Soon Dongie, nằm vậy có khó chịu không em?!
- Dạ không ạ, người đẹp nhắm mắt lại đi, bị phát hiện bây giờ! - Soon Dong nheo mắt với người con trai đang ôm mình vào lòng, cả hai nằm dài dưới nền đất trong khi bụi mù ngoài kia cứ dày lên từng đợt.
Tae Hyung phì cười trước bé con đang thu mình rất gọn trong vòng tay anh, kể ra thì Soon Dong đúng là rất thích hùa theo những trò mèo của bọn họ bày ra.Hôm nay cũng không phải ngày đẹp để dạo chơi, rõ ràng Tae Hyung bế Soon Dong xuống phố là việc nằm trong kế hoạch đã định trước.
Chẳng là dạo này người đẹp của nhà vua đang lo lắng cho sức khỏe của hắn, cái giờ mà đáng lí ra Jung Kook nên nằm ở phòng quấn chăn và ủ anh lại trong ấm áp thì hắn lại phải giải quyết mớ công việc đến tối mịt mới về.
Lũ quân phiến loạn đợt này dường như khó nhai hơn mọi khi, nhưng tất nhiên vị chủ vương chẳng hé môi nửa lời mà kêu than cứ lẳng lặng bao bọc lấy anh như thế. Hơn bất kì ai, anh hiểu mình là người mà Jung Kook muốn đem giấu nhất khỏi mớ hỗn độn này.
Nhưng Kim Tae Hyung vốn dĩ chưa bao giờ là con búp bê để người khác đặt đâu ngồi đó.Đêm nào cũng phải đi giãn cái nếp nhăn giữa trán của Jung Kook khiến anh bực dọc trong người, là kẻ nào đã khiến một tên vô lo như hắn phải lao tâm nhiều đến vậy. Hắn gầy đi một chút so với trước kia, đôi mắt thâm quầng to tướng, anh xót chứ nhưng hơn cả thế, trong giấc mơ Jung Kook luôn gào khản gọi tên anh, nỗi sợ mất anh cứ như nuốt chửng lấy hắn kể cả khi ngủ khiến anh đau lòng.
Mũi tên mấy ngày trước ghim lên người hắn đáng lẽ ra đã nằm ở chỗ anh, tức giận chứ nhưng lúc đấy điều duy nhất khiến Tae Hyung thở phào là may mắn thay mục tiêu của chúng là anh chứ không phải Soon Dong. Vậy mà bé con cứ một mực là lỗi do mình khiến anh rất ngạc nhiên, hóa ra cậu bạn thân Han Seung của em trong lúc cao hứng đã khoe với mấy đứa nhóc ở chợ rằng Soon Dong chính là tiểu công chúa sẽ cho bọn nhóc một nơi để về một chỗ để học hành tử tế. Kẻ lạ mặt ngồi ở quán rượu gần đó vô tình nghe thấy liền lập tức tiếp cận Han Seung dò hỏi, không quá khó khăn để dụ dỗ một đứa trẻ ngây thơ chỉ điểm cho nó mò tới nơi bọn họ thường tập gậy.
Sau hôm đó, Tae Hyung đã âm thầm dẫn tiểu công chúa đi gặp Han Seung, thằng bé khóc to xin lỗi rối rít ngay khi vừa chạm mặt nhau. Đứa trẻ chưa từng nghĩ đến việc có thể khiến Soon Dong bị thương chỉ vì lời nói của mình. Anh chỉ ôm đứa trẻ vỗ về nhưng cơn sóng gợn trong lòng vẫn đều đặn đánh lên mặt hồ yên, Kim Tae Hyung chọn con đường của riêng anh để bước.
Chơi với con mèo Jimin thì ít nhiều cũng học lỏm được vài phần từ cái chợ buôn thông tin đã từng nhất nhì vương quốc, sổ sách của Jung Kook cũng không hẳn là chưa từng xem qua, Tae Hyung dò la ra được kẻ đã dụ dỗ Han Seung không ai khác ngoài Ha Jung.
Vậy ra tên khốn đó sau ngần ấy thời gian vẫn thực sự nghĩ cái ngai vàng đó thuộc về mình, nó vẫn nghĩ nếu như không vì Jeon Jung Kook thì chính nó mới là người sẽ ngồi lên.Anh chẹp miệng nhìn đám người ngồi cùng nhau cách mình vài bàn, tuy không xuất hiện nhiều ở chính điện nhưng Tae Hyung vẫn có khả năng nhận diện gương mặt khá tốt, phía bên đó còn chẳng phải lũ nịnh thần mới hôm trước còn bám đuôi theo Jung Kook của anh hay sao?!
Ha Jung vừa mãn hạn đã lập tức câu nối bè lũ cho riêng mình, quả nhiên đám người muốn lật đổ Jung Kook ngoài kia vẫn còn kha khá, nhưng suốt bao nhiêu năm qua cũng đâu còn là chuyện lạ, chỉ là ai đủ mạnh mẽ để trụ đến cuối cùng trước khi bị chính tay Jung Kook xóa sạch dấu vết.
Chỉ cần nhìn lũ người đang cười cợt hả hê bên kia Tae Hyung cũng tự hiểu lí do vì sao dạo này cái đuôi thỏ của anh dần trở nên bất an. Cũng từ giây phút đó Kim Tae Hyung quyết định lần này sẽ đi trước hắn một bước. Anh bắt đầu xây dựng kế hoạch của riêng mình..
Gã chiêm tinh của hoàng gia ngồi xổm giữa nền đất lạnh tay cầm mớ tóc rối của Ha Jung giữ cho nó tỉnh táo để nhìn ngay ngắn về phía đối diện, vẻ cao ngạo tự mãn toát lên pha thêm chút căm hận trên gương mặt xinh đẹp của Tae Hyung. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hằn lên tia máu mà mỉm cười.
- Xin lỗi vì đã đánh giá thấp mày, đáng lẽ ra tao nên giết chết mày ngay từ giây phút gặp lại Ha Jung à!Anh xoay mặt về phía Yoon Gi ra hiệu cho ông anh đưa Soon Dong và Jung Kook ra ngoài. Tae Hyung bắt đầu dùng chính bàn tay mình dồn hết lực mà đấm xuống gương mặt của Ha Jung.
Nó yếu ớt gỡ tay anh ra nhưng không thể, anh không còn là một Kim Tae Hyung yếu thế như nó vẫn nhớ, anh hôm nay đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Những cú đấm cứ liên tục giáng xuống đến nỗi da thịt phải bật máu, chỉ là không biết từ mặt mũi của nó hay từ đôi tay đang siết chặt của anh. Tae Hyung cứ liên tục gầm gừ trong cuống họng từng đợt mà khóe mắt bắt đầu hoen đỏ
- Mày làm đau Jung Kook một, tao trả mày gấp mười. Ai cho phép mày làm loạn cuộc sống của bọn tao!?Đến khi Ha Jung phải tự lấy lại hơi thở qua lớp dịch lỏng phủ đầy mặt nó, anh vẫn chưa hả giận còn định vơ lấy cả những vật dưới sàn nhà để đánh tiếp thì bị Jung Kook ngăn lại. Hắn gỡ đôi tay ướt máu của anh ra để chúng nằm gọn trong tay mình, chỉ nhẹ lắc đầu nhìn anh trìu mến.
- Đau tay mất! Tae Tae để đó cho em, nhé!
Jung Kook cũng không thể hiểu nổi tại sao giây phút này bản thân hắn lại còn đủ bình tĩnh để trói tay Ha Jung lại mà đặt nó ngồi ngay ngắn trên ghế. Chỉ cần gặp lại anh, chỉ cần nhìn thấy xinh đẹp của hắn đang đứng trước mặt, mọi hận thù có vẻ như đều không quan trọng nữa. Dỗ dành một chút thì người đẹp của vua cũng đã nguôi ngoai đi đôi phần, lấy lại dáng vẻ của gã chiêm tinh điềm tĩnh mọi ngày mà đối chất với Ha Jung.
- Là lỗi của tao khi sơ suất để mày bắt được Jung Kook. Nhưng mày dám làm đau người của tao thì là lỗi của mày! Ai làm lỗi cũng đều phải trả giá nhỉ?!
- Rốt cuộc thì mày đang cố làm gì? - Ha Jung có chút dao động nhìn về phía Tae Hyung do dự
Anh mỉm cười, đẹp như một đóa hồng đang nở rộ đầy gai góc nhưng cũng lạnh lẽo đến rợn người
- Quà mày đem đến, tao xin phép trả về!