Jeon Jung Kook tự biết bản thân mình không phải là thánh thần, nhưng hắn buộc phải mạnh hơn bất kì ai, vì nếu không có lẽ sẽ chẳng thể ôm lấy kẻ lập dị như anh vào lòng.
Người mà hắn yêu cần một chỗ dựa, nơi anh ta có thể hiên ngang đứng thẳng lưng mà không phải hạ mình trước một ai. Nguyên lý sống của Jung Kook chính là không để Kim Tae Hyung thua thiệt, không chỉ là chỗ dựa, hắn còn muốn trở thành sức mạnh của riêng anh.Đó là trước khi hắn thấy anh lúc này!
Kim Tae Hyung của hắn đang nở nụ cười xinh, ngọt ngào như nụ hoa tuyết mai nở rộ giữa sương sớm, tay cầm gói thuốc súng đổ vào mồm của Ha Jung.
Hắn phì cười tự trách bản thân, hóa ra kẻ yếu đuối nhất lại chính là mình. Gã chiêm tinh mà hắn yêu, chưa từng dễ bắt nạt.- Nhận lại đồ của mình cảm giác như thế nào? Mày luôn muốn lấy lại những thứ là của mình cơ mà! - Tae Hyung khinh khỉnh nhìn Ha Jung đang ho sặc sụa đến trào mọi thứ nó có trong dạ dày ra. Khắp căn phòng ẩm mốc nay lại hắc lên mùi thuốc súng pha với mùi chua ngai ngái của dịch axit đến là khó chịu.
Jung Kook ôm lấy anh từ phía sau, dụi mặt vào hõm cổ không nói lời nào. Anh dịu dàng hôn lên mớ tóc đen rối bời của hắn thủ thỉ
- Jung Kookie ngồi đó nghỉ ngơi, đợi tôi một chút nữa thôi!- Tae Tae đang làm gì vậy?
- Tôi đang giúp nhà vua của mình tan làm đúng giờ ấy mà! Không có Jung Kook tôi không ngủ được!!
Vào giờ phút này hắn vẫn thấy anh đáng yêu, chắc cũng điên mất rồi! Nhưng mọi thứ anh làm đang dần trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát, nói trắng ra thì Kim Tae Hyung dấn thân vào mớ hỗn độn này từ lúc nào, nguy hiểm ra sao hắn đều mù tịt. Vậy nên dù anh đang ở trước mắt nhưng trong tim Jung Kook cứ vô thức hẫng đi từng nhịp bất an. Cố kìm nén cái tâm tư nuông chiều anh, hắn thả từng từ chậm rãi cố không biểu lộ sự dò xét
- Ý em là anh đang làm gì với Ha Jung vậy!?
- Đây là toàn bộ số thuốc nổ mà thằng khốn này đã cài ngoài kia, hẳn là muốn chôn thây tôi ngoài đó lắm! - Anh vẫn giữ nguyên nụ cười tự mãn nhìn về phía tấm kính cường lực nơi ít giờ trước còn như màn hình vô hạn khiến tâm tư hắn nhức nhối mà lao cả người vào hòng đánh đổ.
Khung cảnh hoang tàn bên ngoài vẫn còn đó, nhìn khói bụi vương thành từng tầng mà Jung Kook vô thức mím chặt môi. Lỡ như phép màu không xảy ra, lỡ như tất cả đều là thật, lỡ như Kim Tae Hyung nằm lại ở nơi đó, hắn chắc chắn không sống nổi nữa. Cái khung cảnh đáng sợ nhất trong cuộc đời Jung Kook mà hắn không muốn thấy lại lần hai, chắc hẳn là nơi này.
Tae Hyung bắt gặp ánh nhìn xa xăm của hắn liền đánh tiếng để xóa tan đi mớ ưu phiền đang chạy loạn trong đầu nhà vua của anh.
- Tối nay Jung Kook nên leo lên giường và ôm tôi ngủ vào lúc 9 giờ nhỉ?Hắn bật cười nhìn anh, Kim Tae Hyung mang dáng vẻ chán ghét cả thế giới nhưng thực ra lại rất chu đáo, hẳn là anh đã thấy gương mặt khó ở của hắn nên mới bông đùa như thế, quả là Tae Hyung luôn biết cách làm hắn cảm thấy dễ chịu.
- Như thế thì anh phải ru Soon Dongie ngủ vào lúc 8 giờ tối! Con bé sẽ nghe lời anh chứ?! - Jung Kook cười xòa tiến về phía Ha Jung lôi hắn ngồi ngay ngắn lại. Sau câu nói của anh tự dưng hắn thấy buồn ngủ thật, muốn mau chóng về nhà, cuộn Tae Tae của mình lại trong chăn rồi đánh một giấc thật sâu. Jeon Jung Kook từ những ngày cũ cho đến tận bây giờ, từ khi chỉ là một tên kiếm sĩ quèn cho đến xưng vương của một quốc, hắn cũng chỉ cần anh, miễn là còn có anh!
- Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp theo? - Hắn nhướn mắt nhìn xinh đẹp của mình rít một hơi thuốc đậm bằng đôi môi đỏ mọng rực rỡ tựa cánh hoa.
Tấm rèm đen hắc ín lại một lần nữa được vén lên, là Jimin và Yoon Ji vừa đặt chân đến. Vị hôn thê cũ của hắn bước thẳng đến bên Tae Hyung đưa anh một mớ giấy tờ gì đó, hắn ngơ ngác nhìn Jimin cũng chỉ nhận lại được cái nhún vai miễn cưỡng
- Anh cũng mới biết trước mày ít lâu, đừng nhìn như vậy!Yoon Ji sau khi đưa xấp văn kiện cho Tae Hyung lúc này mới quay về phía Jung Kook mỉm cười vẫy tay chào người đã từng là hôn phu của mình.
- Yo! Nhà vua vẫn còn ổn phết!
- Y- Yoon Ji, có cả cậu trong chuyện này nữa sao? Mọi người đang làm cái quái gì vậy? - Bỗng nhiên hắn thấy ức nghẹn nơi lồng ngực, không phải vì kế hoạch của anh, cũng không phải vì sự xuất hiện của Yoon Ji, chỉ là hắn đã luôn nghĩ mình là người hiểu anh nhất nhưng lại không phải vậy?! Hóa ra vẫn còn những thứ thuộc về anh mà hắn là người biết cuối cùng.
Gương mặt Jung Kook dần trở nên khó chịu, đuôi khuyên bạc nơi cuối hàng mày lại bắt đầu vểnh lên biểu lộ nếp nhăn của chủ nhân.- Ngài nên cảm thấy may mắn vì Tae Hyung nim đã luôn là hậu phương vững chắc cho mình mà không phải là người khác. Anh ta có thực sự có thể thâu tóm toàn bộ vương quốc này mà không cần vũ khí. - Jeon Bam và Yeon Tan ung dung lôi thêm vài tên thần quan trong cung đến trong tình trạng bị trói gô.
Jung Kook lại nhìn về phía Jimin như để tìm ra câu trả lời nào đó nhưng đáp lại hắn vẫn là cái nhún vai chẳng khác khi nãy là mấy. Dường như những kẻ mà Jeon Jung Kook đang muốn lấy đầu đều đang ở trước mặt hắn. Đám phản nghịch đã bị Kim Tae Hyung tóm gọn trước cả khi hắn kịp ra tay. Anh tiến đến ngồi xổm xuống nền nhà kề vào cổ một tên gần nhất tẩu thuốc đang bỏng cháy của mình khiến gã thét lên.
Vẫn với nụ cười xinh, giọng trầm thản nhiên thốt ra
- Tôi không có vũ khí, nhưng may mắn là tôi có mọi người bên cạnh! Một mình Kim Tae Hyung mà không có ai giúp sức thì chỉ có lừa được mấy gã tay mơ thôi. - Anh dùng thêm tí lực ấn ổng tẩu sâu hơn vào phần da thịt của kẻ đối diện khiến cả bọn người vừa mới bị đem đến đều cảm thấy sợ hãi.Hắn giữ im lặng giữa căn phòng đang ngày một đông đúc ồn ã hơn. Hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên sau mấy mươi năm bên nhau, Jung Kook gằn giọng với Tae Hyung thể hiện rõ sự bực tức.
- Tae Tae! Giải thích cho em, tất cả chuyện này là sao? Anh là đang cố làm ra loại chuyện gì đây?!Tae Hyung biết cái đuôi thỏ của anh đang giận dữ, nhưng trái lại với việc cuống cuồng đi giải thích mớ hỗn độn trước mặt thì anh chỉ đứng dậy, tiến về phía hắn mà ôm thật chặt lấy thân hình còn nguyên những vệt máu khô mà thủ thỉ
- Tôi muốn ôm Jung Kook ngủ thật ngon vào mỗi buổi tối. Cả tôi và Jung Kook!!Hắn không thể nhìn vào đôi mắt hạnh kiều diễm của anh nên chẳng biết nó có hoe đỏ hay không, nhưng hắn chắc rằng mình cảm nhận được trái tim đang run rẩy nơi lồng ngực đang áp sát mình.
Bao nhiêu năm rồi, cái cách mà anh yêu thương hắn vẫn vậy, âm thầm và lặng lẽ cho đến khi bộc phát lại rực rỡ như một chùm pháo hoa lóe lên giữa đêm đen tịch mịch.
Bao nhiêu năm rồi, mỗi câu nói thật lòng của Kim Tae Hyung thốt ra đều khiến hắn mất kiểm soát!