Bọn họ - END

911 58 3
                                    

Tae Hyung đẩy cánh cửa gỗ mạ kim bước vào, theo sau là Jung Kook, bọn họ cuối cùng cũng chịu xuất hiện sau hơn một ngày trở về từ chiến trường. Soon Dong vui vẻ chạy ngay đến bên chân anh đòi bế, nhưng thay vào đó người nhấc bổng em lên lại là Jung Kook, em nhận ra sắc mặt của Tae Hyung không tốt, liền đấm nhẹ lên vai của ông anh mình mè nheo

- Soon Dongie muốn được người đẹp bế cơ! Hôm qua đã ôm Jung Gogi rồi mà!

Đáp lại em cũng chỉ là gương mặt lạnh tanh của Jung Kook, có lẽ hắn đang mãi nghĩ về việc khác nên không để tâm mấy đến đứa trẻ trên tay mình. Tae Hyung cũng không khá hơn là mấy, sau câu nói của Jung Kook anh cứ như người vô hồn. Bọn họ ngồi vào chỗ, không khí vốn không nghiêm trang đến thế nhưng từ khi Jung Kook và Tae Hyung đến lại trầm mặc hơn hẳn. Đáng lẽ ra người mở lời đầu tiên của buổi họp nên là hắn hoặc vương hậu, nhưng Tae Hyung lại quỳ xuống giữa chính điện cúi đầu

- Cảm ơn tất cả mọi người đã an toàn trở về! Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tôi chiến đấu! Mọi tổn thất và thiệt hại sẽ do một mình Kim Tae Hyung này chịu trách nhiệm.

Vương hậu Han bật cười khanh khách khi thấy mấy người thân cận trong bàn cũng đang nhấp nhổm đứng dậy định chịu phạt chung, bà vốn không nghĩ đến, chưa từng nghĩ đến việc khiển trách bất kì ai trong phi vụ này, buổi họp chỉ đơn giản là để câu nối lại tất cả những thứ vừa xảy ra chứ chỉ mỗi bức mật thư anh nhờ Yoon Ji đưa đến thật sự khiến người khác hoang mang.
Nhưng tất nhiên không nằm ngoài dự đoán, bên cạnh anh luôn luôn có một cái đuôi thỏ phía sau, Jung Kook thấy anh quỳ tất nhiên quỳ theo.

- Hai con định như thế đến bao giờ? Ta có trách phạt gì đâu? Kêu đến đây để kể chuyện cơ mà! Tae Hyungie lên ghế ngồi đi con, con ngồi thì Jung Kook nó mới ngồi được!

- Nhưng...

- Tae Hyungie, con không làm gì sai cả! Điều duy nhất ta muốn mắng đó là sự liều lĩnh của các con, ta đã rất lo lắng đó! Nhưng dù sao thì mọi người cũng đã an toàn nên ta sẽ để sau!

Anh miễn cưỡng trở về vị trí của mình còn Jung Kook chỉ dõi nhìn theo nhưng vẫn trụ lại tư thế đó thêm ít lâu trước khi dõng dạc tuyên bố giữa buổi họp khiến mọi người đều thinh lặng

- Vương hậu Han Ah Reum! Chuyện này trước đây vốn đã bàn với người nhưng con nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để nó xảy ra như lẽ hiển nhiên nó phải thế. Xin người hãy chấp thuận việc Jeon Jung Kook thoái vị!

Tae Hyung vô thức bấu chặt lấy bàn tay mình lại, giấu hết mấy móng tay xinh xinh ghim chặt vào da thịt mềm nơi lòng bàn tay tạo nên vết hằn đỏ. Mới mấy hôm trước còn chuẩn bị thứ này thứ kia cho căn phòng nhỏ của bọn họ vậy mà giờ đùng một phát lại bảo Jeon Jung Kook sẽ rời cung điện, như thể sự sắp đặt này để anh yên tâm khi hắn rời đi. Ngày hắn bỏ lại anh cuối cùng  rồi sẽ tới thôi, cũng phải, anh dùng bản thân mình làm gông kìm của hắn quá lâu rồi.
Có lẽ những gì xảy ra mới hôm qua thôi thúc hắn đẩy nhanh tiến độ hơn dự định. Gã chiêm tinh mím chặt môi, vẫn cố tỏ ra bàng quang giữa đám đông nhốn nháo nhưng tất cả đều lập tức im lặng ngay sau tiếng khóc nấc lên của tiểu công chúa mà mọi người một mực yêu thương. Soon Dong từ vị trí của mình đứng sững giữa điện khóc ré lên.

(KOOKV) Them - Bọn họNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ