Nanon vẫn còn đang suy nghĩ về tình bạn bất ngờ này, cậu có chút không tin đó là sự thật, cậu và Ohm thật sự đã là bạn với nhau rồi hay sao? Khi cậu vẫn còn đang trong dòng suy thì một tiếng la oán giận kéo cậu về thực tại.
" Chết tiệt! cây chổi này bị làm sao vậy, càng quét rác lại càng nhiều." Ohm nói một cái đầy bực bội
Lúc này Nanon mới để ý đống rác mà cậu vừa gom gọn nay đã tùm lum lên nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của thiếu gia Ohm Pawat. Quả nhiên thiếu gia vẫn là thiếu gia, chắc từ trước đến nay Ohm chưa hề làm công việc này nên mới có thể khiến một việc đơn giản cũng trở nên phức tạp như vậy.
Nanon lắc lắc đầu rồi nở một nụ cười nhẹ, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ hai cái má lúm của cậu tạo thành hai hình bán nguyệt đáng yêu và càng tình cơ hơn khi khoảng khác ấy lại để Ohm nhìn thấy được. Hắn thẩn thờ mất vài giây, trong lòng tự nghĩ thì ra cụm từ "đáng yêu" cũng có thể hình dung một người con trai.
Trong lúc Ohm đang mất hồn thì Nanon đã giành lại cây chổi và quét dọn lại một lần nữa, còn hắn thì được cậu nhờ đi lau bục giảng. Mỗi người một việc thì cuối cùng cũng dọn dẹp, vệ sinh xong lớp học.
Mặc dù nói là cả hai cùng làm nhưng để đánh giá một cách chính xác thì chỉ có một mình Nanon làm việc còn Ohm thì không phá hư cái gì đã may phước lắm rồi. Rõ ràng một mình cậu có thể làm xong trong vòng mười lăm phút nhưng vì có ai kia giúp đỡ mà đến tận ba mươi phút mới xong.
Đã nhiều lần Nanon muốn bảo với Ohm rằng cậu có thể làm một mình được nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt chăm chú khi giúp cậu kia thì những lời định nói ra cậu đều nuốt lại vào trong.
Kết thúc mọi việc, Ohm vẻ mặt vô cùng thỏa mãn và tự đắc như bản thân vừa mới làm ra một thành tụ gì lớn lắm, mà cũng phải thôi, với một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ chưa từng làm việc gì như hắn thì công việc hôm nay cũng đủ khiến hắn cảm thấy tự hào.
"Sao hả, mày thấy tao có giỏi không, đây là lần đầu tiên tao làm những việc như thế này đấy." Ohm quay sang Nanon, đôi mắt chớp chớp nhìn cậu như một chú cún con đang đợi chủ khen ngợi.
Nanon cũng không muốn đả kích người trước mặt cậu đành miễn cưỡng nói dối: "Cậu làm tốt lắm, may mà có cậu giúp tớ. Cảm ơn cậu."
Nghe được Nanon khen mình Ohm liền cảm thấy vui vẻ, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại vui đến vậy, rõ ràng từ trước đến giờ có rất nhiều người khen hắn nhưng duy chỉ có lời khen của Nanon khiến hắn cảm thấy bản thân rất có thành tựu.
Ohm cũng không quá cố chấp truy tìm đáp án tại sao bản thân lại thích được Nanon khen như vậy. Hắn chỉ cần biết bản thân thấy vui khi được Nanon công nhận là được.
Ohm đưa tay vào túi áo lấy ra một cái khăn đã ngã màu đưa về phía Nanon, không sai đó chính là chiếc khen tay mà cậu đã đưa hắn trong lần đầu cả hai gặp mặt.
"Nè! Khăn tay của mày đấy, mau lau trán đi, mồ hôi ướt đẫm rồi kìa." Vừa nói hắn vừa đặt chiếc khăn vào tay cậu.
Nanon cũng nhận lấy chiếc khăn nhưng thay vì lau trán của mình cậu lại nhẹ nhàng vươn tay lao đi mồ hôi trên trán của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Liệu Chúng Ta Còn Có Thể?
FanfictionHai chúng ta rõ ràng từng rất thân thiết nhưng cớ sao nay lại trở thành người dưng xa lạ. ------- Ba năm đơn phương, bốn năm theo đuổi, một năm thầm lặng, hai năm xa cách. Mười năm, vậy mà tôi đã bỏ lỡ em tận mười năm. ------- Trước đây tôi chỉ muốn...