Nửa đêm, Nanon bị chiếc bụng đói meo làm cho thức giấc, cậu nhìn sang bên cạnh thì phát hiện Ohm đã về phòng và ngủ từ lúc nào.
Cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để không ảnh hưởng người bên cạnh, nhưng khi Nanon chỉ vừa vén chiếc chăn lên thì bên cạnh đã vang lên một giọng nói: "Có phải mày đói bụng rồi không?"
Thì ra Ohm đã thức giấc, hắn thấy cậu đang định đi đâu đó nên hắn đoán có lẽ cậu đang đói bụng, bởi lẽ hắn đã đợi cậu từ chiều đến tối vẫn không thấy cậu trở lại chỗ tập hợp với mọi người.
Thời điểm không thấy Nanon quay về, Ohm đã lo lắng cho cậu mà chạy khắp nơi tìm kiếm, hắn còn chạy đến cả khu vực trồng cây của cả nhóm vì sợ cậu vẫn còn ở đó, nhưng hắn không nhìn thấy cậu ở đâu cả.
Lúc này trái tim của hắn đang vô cùng lo lắng, hắn tự trách bản thân tại sao lại để cậu ở lại một mình, hắn sợ cậu đi lạc, sợ cậu gặp phải nguy hiểm gì nhưng tất cả công sức tìm kiếm của hắn chỉ là một con số không tròn chỉnh.
Thất thiểu bước về phòng nghỉ của cả hai, Ohm mang một hi vọng mong manh rằng Nanon đã trở về phòng đợi hắn. Và lời cầu mong của hắn đã ứng nghiệm, ngay khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nằm ngủ ngon giấc trong chiếc chăn mềm mại, tảng đá trong lòng hắn lúc này như được bỏ xuống.
Thở nhẹ một hơi, hắn an tâm khi thấy Nanon vẫn còn ở đây, bên cạnh hắn. Ohm định đánh thức cậu dậy để hỏi cậu đã đi đâu nhưng nhìn thấy cậu ngủ ngon như vậy hắn không nỡ làm thế. Ohm ngắm nhìn cậu ngủ một hồi lâu, bỗng như nhớ đến chuyện gì đó hắn liền rời đi và một lát sau hắn trở về phòng với một hộp cơm và một ly trà sữa.
Ohm lo lắng nửa đêm Nanon sẽ đói nên hắn đã chuẩn bị sẵn và đúng như hắn dự đoán, ngay khi người bên cạnh vừa cử động hắn đã thức giấc và thấy Nanon chuẩn bị đi đâu đó vì thế hắn đã hỏi có phải cậu đói bụng không.
Nanon khá bất ngờ khi thấy Ohm vẫn còn thức, giờ này cậu thật sự không muốn đối mặt với Ohm, trái tim của cậu vẫn còn đau lắm, nhưng cũng không thể làm lơ câu hỏi của hắn, Nanon đành điều chỉnh lại tâm trạng rồi gật gật đầu với hắn.
Dường như chỉ đợi có bấy nhiêu, Ohm liền phóng ra khỏi giường lấy phần thức ăn đã chuẩn bị từ trước đưa cho Nanon. Khi Ohm mang thức ăn đến cho Nanon, lúc này cậu mới để ý dáng đi của Ohm có chút bất thường, bên phía cổ chân trái của hắn đang quấn một lớp băng trắng, đồng thời Ohm cũng thấy cả hai bàn tay của Nanon có băng một lớp băng gạt, không hẹn cả hai cũng nhau đồng thanh hỏi: " Tay/Chân của mày/cậu bị làm sao vậy."
Vẫn là sự ăn ý đến đáng kinh ngạc đó, Nanon vì sợ Ohm sẽ cảm thấy tự trách khi hắn biết được sự thật nên cậu đành nói dối: "Chỉ là lúc về tớ không cẩn thận bị ngã nên cả hai tay đều bị trầy một chút, vì thế tớ đi về phòng tắm rửa cũng như băng bó vết thương, sau đó thì mệt quá mà ngủ quên mất."
Ohm nghe vậy liền gật rù tỏ vẻ đã hiểu, hắn kéo Nanon ngồi xuống, vốn ban đầu chỉ định đưa hộp cơm cho cậu ăn nhưng khi nhìn thấy Nanon bị thương như vậy, hắn quyết định sẽ đút cơm cho cậu: "Mày ngồi đó đi, tao sẽ đút cho mày ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Liệu Chúng Ta Còn Có Thể?
FanfictionHai chúng ta rõ ràng từng rất thân thiết nhưng cớ sao nay lại trở thành người dưng xa lạ. ------- Ba năm đơn phương, bốn năm theo đuổi, một năm thầm lặng, hai năm xa cách. Mười năm, vậy mà tôi đã bỏ lỡ em tận mười năm. ------- Trước đây tôi chỉ muốn...