Giống như mọi hôm, sau khi Nanon làm việc xong cậu lại tranh thủ chạy đến bệnh viện để xem xét tình hình của Ohm, khi đến nơi cậu đến bắt gặp cảnh tượng rất nhiều bác sĩ, y tá đang liên tục tìm kiếm gì đó, vốn Nanon cũng không quá quan tâm nhưng có một vị y tá có vẻ quen thuộc với cậu nên đã kéo tay cậu lại và nói:
"Bệnh nhân Ohm Pawat đã trốn khỏi bệnh viện, cậu có biết bệnh nhân đã đi đâu không?"
"Cô nói sao? Cậu ấy trốn viện? Nhưng tại sao chứ?" Nanon sốt sắn hỏi khi nghe tin Ohm trốn khỏi bệnh viện.
"Hôm nay người nhà cậu ấy đã đến đây và nói muốn đưa cậu ấy đến bệnh viện tâm thần điều trị, mặc cho chúng tôi khuyên ngăn như thế nào thì nhóm người kia vẫn nhất quyết đưa cậu ấy đi, có vẻ bệnh nhân đã nghe được cuộc trò chuyện đó nên đã trố....."
Vừa nghe đến đó, Nanon tức tốc lao ra khỏi bệnh viện, mặc kệ người y tá vẫn đang gọi ở phía sau. Trong tâm trí cậu lúc này chỉ nghĩ đến việc nhanh chống tìm được Ohm.
Một người mù lòa, một thân một mình, không tiền, không ai bên cạnh thì làm sao có thể sống sót cơ chứ, càng nghĩ Nanon càng hoảng sợ. Suốt cả một đêm không ngủ nghỉ, cậu chạy đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của Ohm, những nơi cậu nghĩ có thể tìm thấy hắn cậu đều đã đi đến nhưng kết quả vẫn không tìm thấy Ohm đâu cả.
Cứ như vậy Nanon đã liên tục tìm kiếm suốt một tuần, ban ngày thì đi làm, ban đêm thì đi tìm hắn. Chẳng mấy chóc Nanon đã trở nên vô cùng tiều tụy, Chimon sau khi biết chuyện đã vô cùng tức giận, em còn vì chuyện này mà cãi nhau với Nanon một trận.
Nhưng cuối cùng Chimon vẫn không đành lòng nhìn Nanon như vậy, em biết tầm quan trọng của tên kia trong lòng Nanon nên em cũng nhờ người tìm kiếm tung tích tên kia phụ cậu.
Những ngày gần đây tâm trạng Nanon vô cùng tồi tệ, đầu óc đôi khi không tự chủ suy nghĩ đến chuyện Ohm, cậu sợ hắn có thể đã chết, điều này khiến Nanon càng thêm tuyệt vọng, nhìn người bạn thân trở nên như vậy, Chimon vô cùng đau lòng, em thật sự không hiểu tên Ohm kia có gì tốt mà có thể khiến Nanon dùng cả tấm lòng để yêu hắn như vậy.
"Mày đừng quá lo lắng, tao đã nhờ ba lớn tìm giúp, chắc sẽ nhanh tìm được tên kia thôi."Chimon cố gắng an ủi.
Trước lời nói của Chimon, Nanon chỉ gật đầu đáp lại, mặc dù cậu biết Off Jumpol có quan hệ rất rộng rãi tìm người cũng nhanh hơn cậu, nhưng đã qua vài ngày vẫn chưa có tin tức nên Nanon vẫn không cách nào không lo lắng.
"Tao biết mày lo cho tên kia, nhưng mày cũng nên chăm sóc cho bản thân đi chứ, lỡ mày đổ bệnh thì làm sao tìm được hắn chứ. Nè, mau ăn đi cho có sức." Vừa nói Chimon vừa đẩy một hộp thức ăn về phía Nanon.
"Cảm ơn mày."
Nhìn thấy Nanon không có ý định sẽ ăn hộp thức ăn kia, Chimon có chút tức giận.
"Cái tên kia đúng là phiền phức, bản thân đã thành ra như vậy rồi còn chơi trò mất tích, hắn không nhận thức được bản thân đã không còn là đại thiếu gia được cha mẹ bảo ban chăm sóc nữa rồi sao."
Nghe những lờicủa Chimon, bỗng trong đầu cậu lóe lên một suy nghĩ, miệng Nanon không ngừng lẩm nhẩm hai từ "cha mẹ". Đột nhiên Nanon đứng bật dậy chạy đi, có lẽ cậu đã đoán được Ohm đang ở đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Liệu Chúng Ta Còn Có Thể?
FanfictionHai chúng ta rõ ràng từng rất thân thiết nhưng cớ sao nay lại trở thành người dưng xa lạ. ------- Ba năm đơn phương, bốn năm theo đuổi, một năm thầm lặng, hai năm xa cách. Mười năm, vậy mà tôi đã bỏ lỡ em tận mười năm. ------- Trước đây tôi chỉ muốn...