Lưu ý: chương này có tình tiết khá "dơ bẩn" theo đúng nghĩa gốc của nó nên đề nghị mọi người không nên đọc khi đang ăn.
----------------
Nanon bước vào phòng quan sát người đang nằm ngủ kia, đã lâu lắm rồi cậu mới có thể nhìn kỹ Ohm như vậy. Nhìn cơ thể gầy gò và đầy những vết thương kia, Nanon cảm thấy xót xa trong lòng.
Nhớ lại lại những gì bác sĩ vừa nói, nguyên nhân Ohm ngất đi là do nhiều ngày ăn phải thức ăn ôi thiu, còn phải chịu rét chịu lạnh nên cơ thể mới bị suy nhược và ngộ độc nhẹ. Nanon thật không dám tưởng tượng một Ohm Pawat luôn đứng trên cao nhìn người khác cũng sẽ có một ngày phải sống cuộc sống thê thảm như thế.
Nhẹ nhàng xoa mặt người kia, Nanon tự hứa sẽ chăm sóc cho Ohm thật tốt, sẽ không để hắn phải chịu khổ cực thêm một lần nào nữa.
Sáng ngày hôm sau, Ohm từ từ tỉnh giấc, hắn phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường êm ái, bất giác một nỗi sợ hãi dâng lên, hắn lo bản thân đã bị người chú ruột bắt được, nếu vậy hắn sẽ bị lão ta đưa vào viện tâm thần mất, Ohm không muốn như thế, hắn còn phải tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cha mẹ hắn và lấy lại những gì thuộc về mình nữa.
Ohm loạn choạng muốn bỏ trốn lần nữa, nhưng do mắt không nhìn thấy, lại không quen thuộc căn phòng nên chỉ được vài bước hắn đã đụng trúng cạnh giường khiến bản thân té ngã.
Nanon đang chuẩn bị đồ ăn sáng bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng động liền lập tức chạy vào trong, nghe tiếng bước chân ngày càng gần, tâm trạng của Ohm càng trở nên hỗn loạn, ngay khi tiếng cánh của vừa mở ra, Ohm đã ngay lập tức hét lên, tay cũng không ngừng vung ra xung quanh như đang tự vệ.
"Các người tránh ra, .... Tránh ra, tôi không có điên, không được đến gần đây. Than! tôi không có điên, ông không được đưa tôi đến viện tâm thần, không được đưa tôi đên bệnh viện tâm thần."
Nhìn thấy một màn này, Nanon vô cùng đau lòng, phải chịu đả kích như thế nào mới có thể khiến Ohm luôn tràn đầy tự tin vào ngao ngạo lại trở thành như vậy.
Nanon không đành lòng nhìn Ohm như thế, cậu nhẹ nhàng bước đến đỡ lấy người hắn, nhưng khi cậu chỉ vừa chạm vào người Ohm, hắn lại càng phản ứng kịch liệt hơn.
Không còn cách nào khác, Nanon đành ôm chầm lấy cả người của Ohm. Mãi một lúc lâu sau hắn mới bình tĩnh trở lại, Nanon thấy hắn đã không còn kích động nữa nên đã đỡ hắn trở về giường. Ohm cũng nhận ra người này không hề có ác ý với hắn, hắn nghĩ có lẽ người này không phải là người của Samathan mà có thể là một người nào đó thấy hắn ngất xỉu nên đã cứu hắn về cũng nên, vì để chắc chắn suy đoán Ohm thử lên tiếng.
"Là cô đã cứu tôi về phải không?"
Trước câu hỏi của Ohm, Nanon không biết phải trả lời như thế nào vì vậu sợ hắn sẽ nhận ra giọng của cậu. Nanon vẫn không quên phản ứng ngày đó khi cậu đến thăm hắn, cậu sợ nếu Ohm biết người cứu hắn là cậu thì hắn sẽ nổi điên lên thậm chí là bỏ trốn lần nữa. Đang không biết xử lí thể nào thì Ohm lại lên tiếng hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Liệu Chúng Ta Còn Có Thể?
FanfictionHai chúng ta rõ ràng từng rất thân thiết nhưng cớ sao nay lại trở thành người dưng xa lạ. ------- Ba năm đơn phương, bốn năm theo đuổi, một năm thầm lặng, hai năm xa cách. Mười năm, vậy mà tôi đã bỏ lỡ em tận mười năm. ------- Trước đây tôi chỉ muốn...