Đến giữa trưa thì cả hai cũng dọn dẹp xong đám cỏ phía sau vườn. Cả Ohm và Nanon đều đã thấm mệt, đang ngồi nghỉ ngơi dưới một tán cây thì một đứa nhóc chạy đến vào bảo cả hai vào ăn trưa.
Nhìn trên bàn ăn chỉ là những món ăn đạm bạc nhưng không biết có phải lao động mệt hay không mà Ohm ăn vô cùng ngon miệng điều này khiến sơ Nina rất vui, bà cứ lo một thiếu gia như hắn sẽ không ăn được những món giản dị này.
Nhưng sơ Nina không biết rằng hơn ba tháng nay sáng nào hắn cũng ăn những món như vậy do ai kia nấu, nếu không ăn được thì cả ngày hắn sẽ bức rức khó chịu.
Sau khi ăn xong thì Nanon dẫn Ohm dạo một vòng tham quan tu viện, vừa đi cậu vừa thao thao bất tuyệt giới thiệu cho Ohm biết rằng nơi này tốt ra sao, sơ Nina có ơn dưỡng dục cậu như thế nào. Hắn nhìn thấy vẻ hạnh phúc trên khuôn mặt của cậu khi nói về nơi đây bất giác hắn cảm thấy bản thân cũng yêu quý tu viện nhỏ bé này.
Đi một lúc, cả hai đến một căn phòng nhỏ, Nanon hào hứng dẫn Ohm vào bên trong. Bước vào phòng Ohm nhận ra đây là một phòng chứa nhạc cụ, theo lời của Nanon kể thì thời còn trẻ sơ Nina từng là nhạc công, bà có một niềm đam mê bất tận với âm nhạc, vì thế bà đã học và biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ.
Sau vì một số chuyện bà trở thành sơ của tu viện này, kế đó bà bắt đầu nhận nuôi những đứa trẻ cơ nhỡ không nơi nương tựa như Nanon, dù vậy niềm đam mê với âm nhạc và nhạc cụ trong bà vẫn luôn cháy bỏng và thế là phòng nhạc cụ này ra đời.
Dạo quanh một vòng, Ohm bị thu hút bởi một cây violin nhìn có chút cũ kỹ, nhưng có vẻ nó được bảo quản rất tốt. Đặt nhẹ cây đàn lên vai, Ohm tay phải cầm cây vĩ nhẹ nhàng kéo lên dây đàn, từng tiếng du dương phát ra từ cây đàn violin, âm thanh trầm bổng sâu lắng đánh thẳng vào tâm hồn của người nghe, Ohm cũng thả hồn theo bài nhạc, đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm hứng chơi một bản nhạc đến như vậy, cũng không biết là do hoàn cảnh tác động hay do có tâm lý hắn muốn chơi cho "một người nào đó" nghe.
Nanon rất bất ngờ khi thấy Ohm cũng biết chơi đàn vĩ cầm, đã vậy còn chơi rất giỏi nữa. Trông Ohm lúc này cứ như một nhạc sĩ thật thụ, dù trang phụ không qua phù hợp lại còn dính bẩn do lúc sáng làm vườn, nhưng những vết bẩn ấy không thể làm lưu mờ vẻ quý tộc của Ohm lúc này, rất anh tuấn và phong nhã.
Khi Ohm kết thúc bản nhạc, hắn liền nhận được cái vỗ tay khen thưởng từ Nanon: "Tớ không ngờ cậu lại biết chơi violin đấy, đã vậy còn chơi rất hay nữa, cậu đúng là quý ngài hoàn hảo mà mọi người hay nói."
"Chỉ là lúc nhỏ được học mà thôi." Ohm cười ngượng ngùng trước lời khen của Nanon, nhưng thâm tâm hắn đang vô cùng hưng phấn.
Dù trước giờ hắn vẫn luôn nhận được vô số lời khen đại loại như vậy nhưng chỉ có lời khen của Nanon mới khiến hắn vui sướng đến thế.
Bỗng lúc này ngoài cửa truyền đến một tiếng nói: "Oa! Không ngờ P' đẹp trai lại chơi đàn hay đến vậy, không hề thua kém P'Nanon."
Người nói là một bé gái 5 tuổi, bên cạnh bé còn những đứa trẻ khác, không biết chúng đến đây từ lúc nào, có lẽ là do tiếng đàn của hắn thu hút đến, nhưng đây không phải là điều Ohm chú ý đến, thứ khiến hắn chú ý đến là việc bé gái kia nói Nanon cũng biết chơi nhạc cụ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Liệu Chúng Ta Còn Có Thể?
FanfictionHai chúng ta rõ ràng từng rất thân thiết nhưng cớ sao nay lại trở thành người dưng xa lạ. ------- Ba năm đơn phương, bốn năm theo đuổi, một năm thầm lặng, hai năm xa cách. Mười năm, vậy mà tôi đã bỏ lỡ em tận mười năm. ------- Trước đây tôi chỉ muốn...