Thời gian tiếp theo đó là cuộc chiến tranh lạnh giữa Ohm và Nanon, cả hai đã thực sự trở thành hai người dưng xa lạ, dù ngồi cạnh nhau nhưng cả cậu và hắn đều không thèm nói với nhau bất kỳ câu nào.
Tin tức Ohm và Nanon không còn là bạn của nhau nhanh chống lan rộng khắp trường, một số cảm thấy tiếc nuối, một số thì không quan tâm nhưng phần lớn cảm thấy vô cùng hả hê với tin tức này.
Bởi lẽ họ luôn thấy ganh tỵ với Nanon, chỉ vì những kẻ đó không tài giỏi bằng cậu, cũng không thể như cậu được Ohm quan tâm chăm sóc, nên hiện tại biết hắn và cậu đã cạch mặt nhau thì những vô cùng người đó khoái chí.
Sirin đứng ở giữa cả hai cũng cảm thấy vô cùng khó xử, một bên là bạn thân một bên là người yêu, cô không biết phải phản ứng như thế nào cho phải, đã nhiều lần cô cố đứng ra hòa giải cho cả hai nhưng cả Ohm và Nanon đều không chấp nhận.
Ohm do cái tôi quá cao nên không chịu xuống nước trước, còn Nanon cậu không muốn bản thân lại rơi vào lưới tình vô vọng đó một lần nào nữa nên cậu cũng không chấp nhận làm hòa với Ohm.
Sirin thấy hai con người cứng đầu như thế cũng chỉ biết bất lực buông xuôi, mặc kệ mọi chuyện đến đâu thì đến, từ những gì cô quan sát được, cô chắc chắn hai người họ sẽ làm lành với nhau.
Và đúng như Sirin dư đoán, đã một vài chuyện xảy ra đã thay đổi toàn bộ cục diện của cả hai, một lần nữa kéo Ohm và Nanon về lại bên nhau.
Ngày hôm ấy, như thường lệ Nanon đang trên đường trở về thì bị chặn đường bởi một đám người, bọn chúng không ai xa lạ mà chính là đám người chặn cướp tiền Nanon khi cậu mới vào học hồi năm lớp 10. Sau lần bị Ohm dạy cho một bài học thì bọn chúng đã luôn mang thù với cả hai nhưng do gia thế của Ohm quá lớn nên chúng không dám làm gì hắn.
Vì vậy đám người này mang tất cả thù hận đẩy lên người Nanon, một đứa trẻ mồ côi, không quyền không thế. Thời gian trước do cậu và hắn luôn ở cạnh nhau nên bọn chúng luôn án binh bất động, nhưng hiện tại đã khác, cậu và hắn đã không còn thân thiết như trước nên đây là thời cơ tốt nhất cho bọn chúng trả thù.
Chúng kéo cậu vào một con hẻm vắng, không nói nhiều lời liền tung một đấm vào bụng khiến cậu phải ôm bụng nằm gục xuống mặt đất. Nanon thừa biết bọn chúng tìm đến để trả thù nên cậu cũng chỉ biết ôm mình chịu trận, cậu chỉ hy vọng chúng sẽ không quá nặng tay, do cậu còn phải làm việc, nếu bị thương quá nặng sẽ ảnh hưởng đến việc học và việc làm của cậu.
Về đám người kia, nhìn thấy hình ảnh cậu nằm chật vật trên đất, hai tay ôm bụng vẻ mặt nhăn nhó thì vô cùng vui vẻ, bọn chúng cười lớn không ngừng mắng chửi cậu, sau đó cả đám định xông vào đánh cho cậu một trận thì một giọng nói quen thuộc cất lên: "Có vẻ bài học lần đó vẫn chưa làm bọn mày sáng mắt ra nhỉ, có cần tao nhắc lại một lần nữa không?"
Nghe được giọng nói của Ohm, bọn chúng kinh hoảng quay lại nhìn, lúc này sắc mặt hắn vô cùng dữ tợn như thể sẽ giết bất cứ kẻ nào, điều này làm cho đám người kia vô cùng sợ hãi, mặc kệ Nanon đang nằm trên đất, bọn chúng ngay lập tức co chân bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Liệu Chúng Ta Còn Có Thể?
FanfictionHai chúng ta rõ ràng từng rất thân thiết nhưng cớ sao nay lại trở thành người dưng xa lạ. ------- Ba năm đơn phương, bốn năm theo đuổi, một năm thầm lặng, hai năm xa cách. Mười năm, vậy mà tôi đã bỏ lỡ em tận mười năm. ------- Trước đây tôi chỉ muốn...