Sáng ngày hôm sau, khi cả hai đang cùng nhau ăn sáng, Ohm nhớ lại kế hoạch của mình đêm qua nên hắn quay sang hỏi người bên cạnh.
"Nonnie này, lần về nhà này có chuyện gì sao? Sao cô lại đi lâu như vậy."
Nanon có chút bất ngờ trước câu hỏi của Ohm, đây không phải là tính cách của hắn bởi từ trước đến nay Ohm đều không thích xem vào chuyện người khác, nhưng hôm nay hắn lại hỏi bất ngờ như vậy, điều này khiến Nanon không biết phải phản ứng ra sao.
Ohm đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh từ người kia, nên hắn có chút sốt ruột, Ohm lên tiếng giải thích: "Tôi chỉ là... chỉ là muốn hỏi thăm cô một chút, tôi sợ cô gặp phải chuyện gì mà thôi."
Nanon lúc này đã hoàn toàn ngây dại, cậu không biết phải trả lời như thế nào cả. Hôm nay Ohm có chuyện gì đó rất lạ, đắn đo một lúc, Nanon quyết định hỏi thử, cầm lấy bản tay thân thuộc, Nanon nắn nót từng chữ trong lòng bàn tay kia.
"Đã có chuyện gì sao? Hôm nay, anh rất lạ."
"Tôi.... Tôi...." Ohm tỏ ra rất bối rối khi bị hỏi ngược lại. Nhìn thấy Ohm nói năng trở nên lắp bấp, Nanon sợ Ohm đã gặp phải chuyện gì đó, liệu có phải là hắn đã bị người của lão Samathan tìm thấy, Nanon lại cầm lấy bàn tay của Ohm, chữ viết lần này có chút gấp gáp, nhưng Ohm vẫn đọc được nội dung được viết.
"Anh thật sự gặp phải chuyện gì sao?"
Cảm nhận được đôi bàn tay đang run rẩy nhưng vẫn cố hỏi thăm mình kia, điều này càng khiến Ohm khẳng định "cô gái" trước mặt này là thật tâm đang lo cho hắn. Ohm bắt đầu đắng đo không biết bản thân có nên thổ lộ vào lúc này hay không?
Đây có vẻ là một cơ hội tốt cho Ohm, nhưng hắn lại sợ cô ấy chỉ là đang quan tâm hắn một cách đơn thuần thì sao, mặc khác nếu bỏ qua lần này liệu sẽ còn cơ hội nào tốt hơn không? Phân vân một lúc Ohm quyết định sẽ nói ra, nếu cứ để trong lòng thì làm sao biết được tâm ý của cô ấy.
Ngoài ra nếu vì sự chần chừ này mà để lỡ một cô gái tốt như vậy, Ohm thật sự không muốn, bên cạnh đó cảm giác thích một người bên cạnh nhưng lại không thể nói ra khiến hắn vô cùng khó chịu, hắn đã từng chịu cảm giác này trước đây nên Ohm không muốn chuyện này xảy ra lần nữa.
Làm ra tốt quyết định cho bản thân, Ohm hít sâu một hơi để lấy lại sự bình tĩnh. Hắn dùng tay còn lại nắm lại đôi bàn tay run run đang giữ tay kia của mình, giọng hắn trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Nonnie, tôi có một chuyện muốn nói với cô, chuyện này có lẽ sẽ khiến cô bất ngờ nhưng tôi mong cô bình tĩnh nghe tôi nói hết."
Trước thái độ nghiêm túc của Ohm, Nanon càng trở nên căng thẳng, cậu không biết hắn sẽ nói điều gì, vừa định hỏi thì Ohm đã giành nói trước.
"Nonnie, cảm ơn cô đã luôn quan tâm chăm sóc cho tôi suốt nửa năm nay, gặp được cô có lẽ là phúc đức mà tổ tiên để lại cho tôi. Mỗi khi ở bên cạnh cô tôi điều cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, ngôi nhà này cũng vậy, nó cho tôi cảm giác bình yên mà tôi luôn mong ước.
Cô có biết không, khoảng thời gian không có cô ở đây, tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng và tẻ nhạt, đến khi cô trở về tôi đã vui mừng biết bao nhiêu. Và lúc đó tôi cũng nhận ra rằng, có lẽ tôi không thể thiếu cô ở bên cạnh, cô đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, tôi muốn được sống cùng cô đến hết cuộc đời này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Liệu Chúng Ta Còn Có Thể?
FanfictionHai chúng ta rõ ràng từng rất thân thiết nhưng cớ sao nay lại trở thành người dưng xa lạ. ------- Ba năm đơn phương, bốn năm theo đuổi, một năm thầm lặng, hai năm xa cách. Mười năm, vậy mà tôi đã bỏ lỡ em tận mười năm. ------- Trước đây tôi chỉ muốn...