Sáng sớm ngày hôm sau, Nanon đã thức dậy trước đi mua cho Ohm đồ dùng cá nhân và rất nhiều quần áo mới, cậu còn chu đáo đến mức mua cả thảm chỉ đường dành cho người mù, hì hục cả một buổi sáng cuối cùng Nanon cũng lót xong những tấm thảm kia.
Nhìn lại thành quả của mình, Nanon cảm thấy vô cùng hài lòng, từ nay chỉ cần Ohm đi trên những tấm thảm này, hắn tuyệt đối sẽ không bị va chạm hay té ngã nữa.
Sau đó Nanon gọi Ohm dậy cho hắn ăn sáng, tiếp đến cậu tỉ mỉ cẩn thận chỉ dẫn hắn đi theo những tấm thảm lót trên sàn đồng thời cậu cũng giới thiệu cho hắn toàn bộ căn nhà. Cả hai cứ thế một người chỉ, một người ghi nhớ, suốt cả một ngày thì Ohm cũng cơ bản nắm được cấu trúc của ngôi nhà, từ nay nếu hắn muốn đi đâu chỉ cần men theo những tấm thảm chỉ dẫn kia thì hắn có thể đến được nơi hắn muốn.
Omh và Nanon cứ thế chung sống với nhau một cách hòa hợp. Bên cạnh Ohm khiến Nanon quên mất công việc của bản thân đến mức Chimon phải đến tận nơi để tìm cậu.
Kể từ ngày đó, Nanon và Chimon chưa từng liên hệ với nhau, ban đầu cậu với định để Chimon có thời gian suy nghĩ, sau lại vì lo cho Ohm mà quên mất việc này. Hôm nay khi nhìn thấy Chimon, Nanon mới nhớ đến sự việc kia, cậu nhìn Chimon có chút ngượng ngùng.
Làm bạn thân với nhau nhiều năm, đã vậy còn từng ngộ nhận là Crush suốt nhiều năm, Chimon rất nhanh đã đoán được suy nghĩ của Nanon. Khi em định lên tiếng thì tiếng của Ohm từ bên trong nói vọng ra: "Có ai đến sao, Nonnie?"
Ngay lập tức, Nanon dùng tay bịt miệng Chimon ra hiệu cho em im lặng, còn cậu thì tiến về phía Ohm, viết vài từ vào tay với hắn, ngụ ý rằng cậu có việc phải ra ngoài.
Sau đó, Nanon liền dẫn Chimon đến một quán nước gần nhà, vừa đến nơi Nanon đã mở lời trước: "Tao sẽ giải thích."
Kế tiếp Nanon kể hết mọi chuyện cho Chimon nghe, kể cả việc Ohm hiểu lầm cậu là con gái và việc cậu giả câm để chăm sóc hắn, Chimon ngồi nghe mà đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, em biết Nanon vẫn còn tình cảm với Ohm, chỉ là em không ngờ cậu lại có thể vì hắn làm nhiều việc như vậy.
Nhưng nhớ lại những gì Nanon từng hy sinh cho Ohm trước đây thì những việc hiện tại có đáng là gì, Chimon thật sự không hiểu tên kia có điểm gì đặc biệt lại khiến Nanon làm nhiều thứ cho hắn như vậy.
Nhìn thấy vẻ mặt không tốt của Chimon, Nanon liền tìm chủ đề khác để phân tán sự chú ý của người bạn thân: "Hôm nay mày đến tìm tao có chuyện gì vậy, hay là mày...."
Biết Nanon định nói đến chuyện gì, Chimon liền cắt ngang: "Mày đừng hiểu lầm, thời gian qua tao đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mày nói và tao nhận ra.... Tao thật sự ngộ nhận."
"Thấy chưa, tao đã bảo mà. Hahaha!"
"Tao ngộ nhận mà mày lại vui dữ vậy thằng quần, bộ tao yêu mày thì mày sẽ chết sao?" nhìn bộ dạng vui vẻ của Nanon, Chimon có chút bực tức.
"Nào có, nào có... mày không yêu tao có nghĩa tao với mày vẫn là bạn thân như trước, nên tao vui thôi. Vậy hôm nay bạn thân đến đây tìm tao là có chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Liệu Chúng Ta Còn Có Thể?
FanfictionHai chúng ta rõ ràng từng rất thân thiết nhưng cớ sao nay lại trở thành người dưng xa lạ. ------- Ba năm đơn phương, bốn năm theo đuổi, một năm thầm lặng, hai năm xa cách. Mười năm, vậy mà tôi đã bỏ lỡ em tận mười năm. ------- Trước đây tôi chỉ muốn...