Kể từ ngày ăn ké được cơm của Nanon, Ohm dứt khoát không ăn sáng ở nhà nữa mà lên trường ăn ké cơm của cậu.
Nói cho lịch sự thì là ăn ké nhưng chính xác mà nói thì Ohm luôn ăn hết phần cơm của cậu và mua bù lại cho cậu một phần khác, dù Nanon có nấu thêm nhiều như thế nào thì con "trâu nước" ấy đều ăn sạch.
Dần về sau, Nanon dứt khoát nấu luôn hai phần cơm cho cả hai, dù không biết vì lí do gì mà Ohm lại thích ăn cơm mình nấu đến thế, nhưng mỗi lần nhìn hắn ăn đến ngon miệng như vậy thì cậu đều cảm thấy rất vui.
Chính vì thế mỗi khi nấu ăn cậu lại càng dụng tâm nấu hơn nữa, những món ăn cũng trở nên đa dạng và đầy màu sắc hơn, điều này khiến dạ dày của thiếu gia Chittsawangdee vô cùng hài lòng.
Bên cạnh nhau càng lâu, tình bạn của cả hai càng trở nên thân thiết. Cũng vì thế mà Nanon biết được Ohm Pawat mà người người khen ngợi thực chất không hoàn hảo như trong tưởng tượng. Thực tế thì Ohm cũng có không ít tật xấu chẳng hạn như hay quên, lười biếng, lại còn bừa bộn.
Để nói về sự hay quên và lười biếng của thiếu gia Ohm Pawat thì Nanon có thể kể cả ngày cũng không hết. Suốt ba tháng ngồi cạnh nhau, những câu mà Ohm nói với Nanon nhiều nhất đó chính là: "Ôi bút tao đâu rồi, cả cục tẩy nữa, chúng mới ở đây kia mà", "Non! cho tao xem chung sách với tao quên mang rồi", "Nonnn! Mày làm bài tập chưa cho tao mượn chép với, tao quên làm rồi."....
Nếu không phải những câu trên thì sẽ là hàng loạt những câu cảm thán kiểu: "Mấy giờ rồi mày sao còn chưa ra chơi, tao đóiiii!", "Nonnn khrap! Đi vệ sinh với tao nhé, nhé nhé nhéee!", "Sao chưa hết giờ nữa vậy nè!".... Và hằng hà sa số những câu nói khác thể hiện tính hay quên và lười biếng của hắn.
Còn về tính bừa bộn của quý ngài Chittsawangdee thì ban đầu Nanon cũng không biết, nhưng từ sau lần được hắn mời về nhà làm bài nhóm và chứng kiến căn phòng không khác gì cái ổ của hắn thì cậu lúc này mới biết hắn bừa bộn đến mức nào.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì có đánh chết Nanon cũng không tin Ohm là người như vậy, vì mỗi khi hắn xuất hiện thì hắn đều trong bộ dạng vô cùng chỉnh chu.
Hỏi ra mới biết là do hắn không thích người khác vào phòng của mình nên người làm chỉ vào dọn dẹp có một lần vào buổi sáng, cộng thêm tính lười biếng và hay quên của hắn nên mỗi khi cần tìm thứ gì thì hắn đều lục tung cả phòng lên và không dọn dẹp lại, thành ra hiện trạng căn phòng không khác gì cái ổ như cậu đã thấy.
Đối với những tật xấu đó của Ohm, Nanon không hề cảm thấy phiền lòng hay chán ghét gì cả mà ngược lại cậu còn yêu thích điều đó, vì chỉ có mình cậu là người duy nhất biết được những tật xấu đó của quý ngài "hoàn hảo", cậu cảm giác bản thân như một ngoại lệ của Ohm, một đặc quyền mà không người nào có được.
------
"Nè Nanon, mai được nghỉ cả ngày mà mày cũng không phải làm thêm, vậy mày sang nhà tao chơi nhé." Một lời đễ nghị quá đỗi quen thuộc từ phía Ohm Pawat, chỉ cần cậu không phải đi làm thêm thì hắn điều rủ cậu về nhà chơi nhưng mục đích chính là để Nanon dọn dẹp phòng và nấu ăn cho hắn thì đúng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Liệu Chúng Ta Còn Có Thể?
FanfictionHai chúng ta rõ ràng từng rất thân thiết nhưng cớ sao nay lại trở thành người dưng xa lạ. ------- Ba năm đơn phương, bốn năm theo đuổi, một năm thầm lặng, hai năm xa cách. Mười năm, vậy mà tôi đã bỏ lỡ em tận mười năm. ------- Trước đây tôi chỉ muốn...