Sáng ngày hôm sau, Nanon bị đánh thức bởi mùi thơm từ tô cháo mà Chimon mang đến, dù cậu muốn ngủ thêm chút nữa vì bản thân vẫn còn rất mệt, nhưng chiếc bụng đói meo của cậu đã đấu tranh ép buộc Nanon phải thức dậy.
Nhưng đến khi cầm tô cháo thơm ngon trong tay Nanon lại không muốn ăn, cậu cứ thế thừ người nhìn chầm chầm vào tô cháo, những cảm xúc đau khổ ngày hôm qua vẫn đang không ngừng chiếm lấy tâm trí của cậu.
Chimon nhìn thấy cậu cứ nhìn vào tô cháo nhưng lại không ăn vì thế Chimon dứt khoát bưng tô cháo về , thổi nguội từng muỗng đút cho Nanon ăn, dưới sự ép buộc, đe dọa, dụ dỗ của Chimon, cuối cùng cậu cũng chịu ăn hết tô cháo kia.
Sau đó Chimon lại đỡ Nanon nằm xuống, ý bảo cậu ngủ thêm một lát vì trông cậu vẫn chưa khỏe hẳn. Khi Chimon định rời đi thì bất ngờ lúc này Nanon vươn tay nắm lấy tay Chimon lại, cậu nhìn Chimon bằng ánh mắt cầu xin, giọng cậu khàn đặc khiến lời nói có chút khó nghe, nhưng Chimon vẫn nghe ra được: "Ở lại với tao một chút, tao không muốn ở một mình."
Không hiểu sao khi nghe những lời đó, trái tim Chimon lại cảm thấy đau nhói, rốt cuộc Nanon đã xảy ra chuyện gì lại khiến cậu sợ hãi cảm giác cô đơn đến thế. Dù vậy em vẫn nhẹ giọng đáp lại: "Được, mày nghỉ ngơi đi, tao ở lại với mày."
Mãi một lúc lâu sau, Nanon vẫn không có dấu hiệu sẽ ngủ lại, cậu chỉ nằm đó hai mắt nhìn lên trần nhà và không nói thêm lời nào nữa cả, Chimon nhìn cậu như vậy cuối cùng vẫn không chịu được mà cất tiếng hỏi, dù biết sẽ gợi lại ký ức không mấy tốt đẹp kia nhưng em vẫn muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua, như vậy em mới có thể tìm cách giúp đỡ cho Nanon.
"Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy Non? Mày nói cho tao biết được không."
"Không có gì cả, chỉ là cậu ấy từ chối tao mà thôi." Nanon trả lời một cách hờ hững, sau đó cậu kéo chăm qua khỏi đầu nhắm mắt lại, ngụ ý không muốn tiếp tục trò chuyện.
Nhìn thấy Nanon hành động như vậy Chimon chỉ biết thở dài ngao ngán, nhưng đó cũng đã nằm trong dự đoán của Chimon, dù chỉ quen biết nhau vài tháng như em hiểu quá rõ con người của Nanon, chỉ cần là chuyện liên quan đến người kia, Nanon tuyệt đối sẽ ra sức bảo vệ.
Tuyệt nhiên Chimon sẽ không tin những lời Nanon vừa nói, em không tin một người luôn lạc quan như Nanon lại trở thành như bây giờ chỉ vì một lời từ chối, chắc chắn tên kia còn làm ra chuyện gì khác nữa mới khiến Nanon có bộ dạng giống như bây giờ.
Đợi thêm một lúc, phát hiện Nanon đã thật sự ngủ say, Chimon nhẹ nhàng rời đi, em muốn đi tìm Ohm để hỏi cho ra lẻ, nghĩ là làm, sau khi rời khỏi tu viện Chimon liền chạy một mạch đến trước nhà Ohm.
Sau một lúc lâu nhấn chuông cuối cùng cũng có người ra đón Chimon vào trong, vào đến nơi em nhìn thấy Ohm đang nhà nhã lướt điện thoại, bộ dạng vô cùng thư thả, chính vì điều này đã làm Chimon tức điên lên, tại sao Nanon thì đang đau khổ còn hắn lại thoải mái đến như vậy.
"Hôm qua mày đã là gì Nanon hả." Chimon tức giận, nói chuyện với Ohm một cách cọc lóc, không còn dáng vẻ ngoan hiền như ngày thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Liệu Chúng Ta Còn Có Thể?
FanfictionHai chúng ta rõ ràng từng rất thân thiết nhưng cớ sao nay lại trở thành người dưng xa lạ. ------- Ba năm đơn phương, bốn năm theo đuổi, một năm thầm lặng, hai năm xa cách. Mười năm, vậy mà tôi đã bỏ lỡ em tận mười năm. ------- Trước đây tôi chỉ muốn...