chương 9

658 63 4
                                    

Mười giờ tối, Nanon dẫn Ohm về phòng của mình, do tu viện không lớn nên không có phòng riêng cho khách, vì thế cậu đành để hắn ngủ cùng với cậu. 

Ohm cũng không có ý kiến gì vì đây cũng không phải là lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau, chỉ là địa điểm ngủ lần này là phòng của cậu thay vì là phòng của hắn.

Ohm bước vào phòng quan sát một vòng xung quanh, căn phòng khá nhỏ được đặt một chiếc giường đơn, một bàn học và một tủ đựng quần áo. Căn phòng khá đơn sơ nhưng lại vô cùng gọn ràng và sạch sẽ, khác xa một trời với căn phòng rộng lớn nhưng không khác gì cái ổ của hắn.

Nanon lục tung tủ đồ của mình để tìm một cái áo cho hắn thay ra, tuy cả hai có chiều cao không trên lệch nhau bao nhiêu nhưng Ohm lại to con hơn Nanon rất nhiều, sau một lúc tìm kiếm thì cậu cũng đã tìm được một chiếc áo oversize lúc trước đặt mua nhưng kích cớ quá lớn nên cậu không mặc vừa, nên đành vứt một góc trong tủ, không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến.

Nhận chiếc áo từ tay Nanon, Ohm như một thói quen mà đưa lên mũi ngửi, dù chiếc áo này cậu chưa mặc lần nào nhưng vì để chung với những chiếc áo khác nên nó cũng nhiễm mùi hương của cậu. Vẫn là mùi thơm dịu nhẹ của hoa cỏ, Ohm hứng thú mà hít lấy hít để, mãi đến khi Nanon nhắc nhỡ hắn mới cầm chiếc áo đó đi thay.

Do giường của Nanon chỉ là giường đơn cho nên hắn và cậu chỉ có thể nằm sát vào nhau mới đủ chỗ cho cả hai, Nanon sợ hắn ngủ không thoải mái nên cố gắng nép mình về phía thành giường để chừa khoảng cách cho Ohm ngủ thoải mái hơn, nhưng có một chuyện Nanon không biết dó chính là Ohm không hề không thoải mái mà hoàn toàn ngược lại hắn đang vô cùng hưởng thụ, nằm ở trên giường của cậu đã vậy còn rất gần cậu khiến hắn có thể ngửi được mùi hương mình yêu thích nhiều hơn.

Khi Ohm thấy Nanon nằm quay lưng về phía mình, hắn tưởng cậu vẫn còn giận chuyện buổi tiệc mà không biết rằng cậu đang cố nhường phần lớn giường cho hắn. Ohm liền nằm sát lại gần, bày trò để dỗ dành cậu: "Mày vẫn còn giận chuyện ở buổi tiệc sao."

Nanon không hiểu hắn đang nói gì nên hỏi lại: "Sao cậu lại hỏi như vậy?"

"Thì do mày quay lưng lại với tao, như vậy không phải đang giận thì là gì?"

"Không có, cậu nghĩ nhiều quá rồi."

"Nếu không giận thì mày mau xoay người lại đây và cười cho tao xem."

Không còn cách nào khác Nanon đành xoay người lại đối mặt với Ohm, cậu nở một nụ cười thật tươi tắn. Nhìn thấy nụ cười đó Ohm bỗng có chút mất tự nhiên, dù cả hai thường bên cạnh nhau nhưng đây là lần đầu tiên hắn có thể quan sát Nanon ở khoảng cách gần như thế.

Lúc này hắn mới nhận ra rằng Nanon thật sự rất điển trai, không phải kiểu mạnh mẻ nam tính như hắn, ở cậu có một vẻ đẹp gì đó mà hắn rất khó miêu tả được, cậu anh tuấn, nhẹ nhàng lại không yểu điệu như con gái nhưng cậu lại có nhiều thứ khiến một đứa con gái còn phải ghen tỵ.

Nanon bẩm sinh đã có làn da trắng hồng tự nhiên, dù cậu có ở ngoài trời lâu như thế nào đi nữa thì ánh nắng cũng không khiến da cậu đen thêm một chút nào, bên cạnh đó Nanon còn có một đôi môi đỏ hồng mà không cần dùng đến son như bọn con gái, ngoài ra trên khuôn mặt cậu còn có hai thứ vô cùng thu hút người khác chính là đôi mắt và nụ cười.

[OhmNanon] Liệu Chúng Ta Còn Có Thể?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ