chương 34

889 65 5
                                    

Sau khi Nanon tan làm, vừa ra khỏi cửa công ty liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, mặc dù chấp nhận đến nhà Ohm ăn tối nhưng Nanon không ngờ hắn vậy mà lại đến tận cửa để đón cậu. 

Ohm vừa nhìn thấy Nanon liền giờ hai tay của mình lên vẫy vẫy miệng không ngừng gọi tên cậu, trông không khác gì đứa trẻ đang chào đón mẹ của mình cả, hành động này của hắn đã thu hút rất nhiều ánh nhìn từ xung quanh. Nanon cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu thật sự không muốn đến gần hắn một chút nào cả, nhưng cậu đã bị gọi đích danh, Nanon không còn cách nào khác mà tiến về phía hắn. 

Vừa thấy Nanon đến gần, Ohm liền nở một nụ cười tươi, hắn ngay lập tức nắm tay cậu kéo vào trong xe. 

"Đi thôi, tao đói rồi." 

"Tại sao anh lại đến đây?" 

"Tất nhiên là tao đến đón mày rồi, chẳng phải mày hứa ăn tối cùng tao sao? Chẳng lẽ mày quên rồi sao?" Ohm khó hiểu trước câu hỏi của Nanon. 

"Tôi không quên, nhưng tôi có xe rồi không cần anh đón, tôi có thể tự đi đến." Nanon vẫn giữ thái độ lạnh nhạt. 

"Nhưng tao đã chờ ở đây rất lâu rồi, mày cứ để cho tao chở mày đi." Ohm cố gắng năn nỉ cậu. 

"Không cần! Tôi nghĩ hiện tại chúng ta không thân đến mức cần anh đến đón, anh cứ về trước tôi sẽ chạy đến sao?" 

Trước sự xa cách của Nanon, Ohm cảm thấy đau nhói nơi trái tim, chưa bao giờ hắn bị cậu đối xử như thế này cả, Ohm có chút không thích ứng kịp. Dù vậy Ohm vẫn kiên quyết muốn đi cùng xe với Nanon. 

"Thôi được, nếu mày không cho tao chở mày vậy thì mày chở tao đi, tao không ngại để mày chở đâu." 

"Tôi có nói sẽ chở anh sao?" 

"Ơ, thế này không chịu thế kia cũng không chịu, từ khi nào mày lại khó chìu thế Non. Đã vậy thì tao quyết định dùm luôn nhé, mày sẽ đi chung xe với tao, cứ như vậy đi, nhanh lên mọi người xung quanh đều đang nhìn chúng ta kìa." Ohm vừa nói vừa hướng mắt ra xung quanh. 

Nanon nghe thấy những lời này của Ohm cũng bắt đầu nhìn một vòng xung quanh, quả thật đúng như những gì Ohm nói, đã có rất nhiều người đang nhìn về cả hai, thậm chí cậu còn nghe loáng thoáng họ đang bàn tán về mối quan hệ giữa cậu và Ohm. 

Nanon cảm thấy bản thân đã quá sơ xuất, từ lúc gặp Ohm, mọi sự tập trung của cậu đều đổ dồn về hắn mà quên mất xung quanh còn rất nhiều người khác, giờ thì hay rồi vốn không muốn quá nổi bật với những người xung quanh nhưng vì sự xuất hiện của Ohm ngày hôm nay, Nanon đảm bảo ngày mai cậu sẽ trở thành tâm điểm của sự bàn tán. 

Không còn cách nào khác Nanon đành nghe theo Ohm mà lên xe rời đi, cậu không muốn thu hút thêm sự chú ý của nhiều người nữa. 

Về phần Ohm, khi nhìn thấy Nanon chủ động lên xe, hắn liền nở nụ cười đắc thắng, hắn quá hiểu rõ tính cách Nanon, hắn biết cậu không muốn trở thành tâm điểm chú ý của người khác nên mới cố tình nói câu nói kia để cậu lên xe của hắn. 

Người ta thường nói trong một cuộc khẩu chiến, kẻ nào mặt dày thì kẻ đó là người chiến thắng và Ohm đã áp dụng triệt để câu nói này, nhìn người thương ngồi ngay bên cạnh, Ohm không kiềm được niềm vui trong lòng, suốt cả đoạn đường hắn liên tục bắt chuyện với Nanon nhưng cậu chỉ giữ im lặng hoặc trả lời một cách hời hợt, mặc Ohm vẫn đang cố độc thoại một mình. 

[OhmNanon] Liệu Chúng Ta Còn Có Thể?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ