Nanon đang lúc lái xe trở về thì bất ngờ có một người xông ra khiến cậu phải phanh gấp lại, Nanon lo lắng cậu đã đâm phải người kia nên liền lập tức xuống xe xem xét. Nhưng ngay khi vừa xuống xe cậu đã phát hiện một số kẻ lạ mặt khác đang tiếng về phía cậu.
Biết đây là cái bẫy, Nanon tức tốc trở lại xe nhưng đã không kịp, bọn chúng đã bao vây lấy cậu. Không để Nanon kịp phản ứng bọn chúng đã lao vào tấn công cậu, đối mặt với nhiều tên hung tợn như vậy dù Nanon có cố phản kháng cũng chỉ phí công vô ích.
Chính vì thế Nanon chỉ có thể cuộn người lại chịu đựng để mặc cho bọn chúng đánh đấm, đám người này ra tay vô cùng tàn độc, chỉ một thoáng mà khắp người Nanon đã đầy những vết bầm tím, không chỉ vậy miệng cậu còn nôn ra cả máu.
Đến lúc này bọn chúng với chịu ngừng tay, một tên trong số đó bước vào trong xe cậu lấy ra một phong bì, Nanon trợn mắt khi gặp tên kìa cầm trên tay chiếc phong bì đó. Bên trong là giấy chuyển nhượng mà cậu vừa kí với Samathan, đến lúc này cậu đã biết được kẻ đứng sau chuyện này là ai.
Nanon gắng gượng bò lại chân kẻ đang cầm phong bì kia như muốn giành lại nhưng cậu đã bị hắn đá một đá vào lòng ngực khiến cậu đau như muốn bất tỉnh, mùi vị máu tanh lại một lần trào ra khỏi miệng Nanon.
Tên đó vô cùng thích thú khi nhìn thấy bộ dạng lúc này của Nanon, gã ta như muốn trêu đùa mà đưa túi phong bì đến gần cậu, khi thấy cậu đưa tay định lấy thì lại di chuyển chiếc phong bì ra xa. Gã ta hứng thú cười lớn với trò vui mà gã vừa mới tìm được.
Đang định tiếp tục đùa giỡn với Nanon thì gã ra nhận được một cuộc gọi, không biết người kia nói gì, chỉ nghe gã đáp lại rằng: "Dạ, đã lấy lại được thưa ngài."
"....."
"Dạ vâng, tôi sẽ lập tức tiêu hủy nó."
Sau đó gã ta liền cúp máy, gã từ từ tiến lại gần, dùng tay vỗ vỗ mặt cậu, vẻ mặt của gã đầy đắc ý nói: "Mày gan lắm, đến ngài ấy mày cũng dám lừa gạt. Hôm nay chỉ là một bài học nhỏ cho mày, đừng có mà ngu ngốc tái phạm đấy biết chưa."
Nói xong hắn liền móc tróng túi quần ra một chiếc bật lửa, "cạch" một tiếng, một ngọn lửa nhỏ hiện lên, gã từ từ đưa ngọn lửa kia đến chiếc phong bì, chỉ trong chốc lát cả chiếc phong bì đều bốc cháy dữ dội trong ánh mắt tuyệt vọng của Nanon, cậu dùng sức hét lên: " Không! tiền... tài sản của tôi." Sau đó liền ngất đi. Đám người kia thấy Nanon đã bất tĩnh thì cũng bỏ đi, để mặt cậu một mình nằm ở đó.
Sau khi Nanon tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong bệnh viện, cả người cậu đều là vết thương, chỉ cần cậu di chuyển nhẹ một chút cũng vô cùng đau đớn, Nanon đánh giá một vòng xung quanh phòng bệnh thì cậu gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Chimon, chỉ thông qua ánh mắt Nanon cũng biết người bạn thân đang đang tức giận đến mức nào, Nanon chỉ đành nở nụ cười cầu hòa mong rằng sẽ cứu vãng được tình thế.
"Mày còn cười được, mày có biết chỉ cần tao đưa mày vào bệnh viện chậm một chút thì mày đã đi gặp ông bà rồi không hả." Chimon bùng phát lửa giận của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Liệu Chúng Ta Còn Có Thể?
FanfictionHai chúng ta rõ ràng từng rất thân thiết nhưng cớ sao nay lại trở thành người dưng xa lạ. ------- Ba năm đơn phương, bốn năm theo đuổi, một năm thầm lặng, hai năm xa cách. Mười năm, vậy mà tôi đã bỏ lỡ em tận mười năm. ------- Trước đây tôi chỉ muốn...