Reng...reng...reng.....
Tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ đầu giường vang inh ỏi trong căn phòng nhỏ hòng đánh thức người đang ngủ kia, nhưng có lẽ mọi nổ lực của chiếc đồng hồ đã trở nên vô dụng, người nằm trong chăn kia vẫn không động đậy, mãi đến khi tiếng chuông báo thức vang lên lần thứ ba thì người kia mới với tay ra tắt nó đi.
Nanon vươn người ngồi dậy, miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt lim dim vẫn chưa chịu mở hẳn, có vẻ cậu vẫn còn rất buồn ngủ.
Cũng phải thôi, ngày hôm qua Nanon phải làm đến tận khuya mới xong công việc, đã vậy luận văn tốt nghiệp cậu vẫn chưa làm xong nên cậu đã cố thức đến ba giờ sáng để làm nó. Chỉ còn không đến một tháng nữa là cậu đã tốt nghiệp nên cậu cần phải gấp rút hoàn thành cho xong luận văn của mình, nhưng vừa phải đi làm, đi học còn phải làm luận văn điều này đã có phần quá sức đối với cậu.
Nanon vỗ vỗ mặt mình để bản thân tỉnh táo hơn, cậu vươn tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường để xem có thông báo gì mới không, đồng thời cũng xem hiện tại là mấy giờ, nhưng khi cậu nhìn thấy con số hiện trên điện thoại, hai mắt cậu liền mở lớn miệng không tự chủ mắng: "Chết tiệt! đã trễ nhưng vậy rồi sao."
Ngay lập tức cậu liền rời khỏi chiếc giờ yêu quý, dùng một tốc độ sét đánh vệ sinh cá nhân và thay đồ sau đó đạp xe tức tốc đến trường, trên chiếc xe đạp cũ kỹ Nanon đang dùng hết sức để có thể đến trường nhanh nhất có thể.
Khi chạy ngang một quán ăn, như nhớ ra điều gì đó Nanon liền dừng xe lại dùng chút thời gian ít ỏi của mình chen lấn trong đám đông để mua được một phần cơm. Sau đó cậu lại tức tốc chạy đến trường.
Càng đến gần cổng trường Nanon càng dễ dàng nhận ra một bóng hình quen thuộc, người đó không ai khác chính này Pawat Chittsawangdee hay có tên ngắn gọn hơn là Ohm, con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Chittsawangdee, cũng là người mà Nanon dành cả thời thanh xuân để theo đuổi.
Nanon và Ohm biết nhau từ năm lớp mười, khi ấy cả hai học cùng lớp với nhau và dần trở nên thân thiết với nhau, nhưng thứ tình bạn thuần khiết ấy không biết từ khi nào đã biến thành tình yêu say đấm trong lòng Nanon, đến khi cậu nhận ra thì đã không thể quay đầu, cứ thế cậu dành trọn thanh xuân của mình để yêu Ohm Pawat.
Khi Ohm vừa nhìn thấy Nanon chạy đến vẻ mặt liền cau có. "Nếu lần sao còn trễ như vậy thì đừng mong tao sẽ đợi mày."
Nanon cuối thấp đầu, tay chìa ra đưa phần cơm bản thân khó khăn lắm mới mua được cho Ohm, miệng mấp mấy nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, hôm nay tớ ngủ quên mất không kịp làm cơm cho cậu, nhưng tớ có mua một phần để thay thế, cậu yên tâm cơm này tớ mua ở quán cậu thích nên sẽ hợp khẩu vị với cậu."
Ohm giật lấy phần cơm trong tay Nanon không nói thêm lời nào xoay người bước đi, hắn không hề quan tâm đến sắc mặt tái nhợt, hơi thở hỗn loạn và vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu vì phải đạp xe gấp đến kịp đưa cơm cho hắn.
Nanon như đã quá quen với thái độ này của hắn nên cậu không nói gì, chỉ mĩm cười tự an ủi bản thân. Cậu nhớ khi lần đầu cậu đưa cơm đến cho hắn. Ohm Pawat còn không nói không rằng hất đổ hộp cơm cậu vất vả lắm mới làm được lên người cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Liệu Chúng Ta Còn Có Thể?
FanfictionHai chúng ta rõ ràng từng rất thân thiết nhưng cớ sao nay lại trở thành người dưng xa lạ. ------- Ba năm đơn phương, bốn năm theo đuổi, một năm thầm lặng, hai năm xa cách. Mười năm, vậy mà tôi đã bỏ lỡ em tận mười năm. ------- Trước đây tôi chỉ muốn...