Q1 - Chương 32. Ba mươi năm sau

5.8K 697 32
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiwattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Dù đã hơn ba mươi năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy, trong lòng Harry lại ức chế không được nỗi bi thương thống khổ. Chiến tranh vừa dứt, khói bụi trên chiến trường còn chưa kịp tan đi, Draco mỉm cười nhợt nhạt với cậu, sau đó ngã xuống trong ngực cậu, từ đó không bao giờ tỉnh lại nữa.

Draco thậm chí không thể cầm cự đến lúc tới được St.Mungo, đã an tĩnh ngủ say trong lòng cậu, thật giống như... Chiến tranh kết thúc, cuối cùng hắn cũng có thể buông bỏ gánh nặng, an tâm rời đi. Harry chưa bao giờ oán hận Draco đến vậy, hắn ở trước mắt cậu, hai mắt nhắm chặt, gương mặt tái nhợt, ngủ mãi không tỉnh.

Đã trở thành hiệu trưởng Hogwarts rất nhiều năm, Harry vẫn không nhịn được thở dài, cậu đứng trên đỉnh Tháp Thiên văn, đưa mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.

Hermione đứng phía sau Harry không xa, thật ra cô đã tới rất lâu rồi, cô biết mỗi lần Harry nhớ tới Draco, đều sẽ tới Tháp Thiên văn. Không cần nhìn theo tầm mắt Harry cô cũng biết, Harry đang nhìn về phía chòm sao Thiên Long. Suốt những năm qua, cô đã thấy không ít lần Harry si ngốc nhìn lên bầu trời.

Sau khi chiến tranh giữa hai phe kết thúc, dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Harry, thế giới phù thủy đã nhanh chóng khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Mà sau đó không lâu, Harry thành công lui về phía sau, rời khỏi vòng xoáy tranh đấu quyền lực phức tạp, quay về Hogwarts nhậm chức, mấy năm sau nữa, cậu lại tiếp nhận vị trí của giáo sư McGonagall, trở thành hiệu trưởng mới của Hogwarts.

Mà cô, cũng không còn nhiệt huyết như thời niên thiếu nữa, nên đã theo Harry quay lại Hogwarts. Bây giờ, cô đã là giáo sư môn Biến hình của Hogwarts, còn là chủ nhiệm nhà Gryffindor. Từ đầu tới cuối, cô không nói cho Harry biết, lí do vì sao Draco chết, Lương y khám nghiệm kết luận là do thể xác và tinh thần mệt mỏi quá độ, chỉ một mình Hermione biết không phải, hoàn toàn không phải như vậy.

Nhưng cô không nói ra, khi cô nhìn thấy Harry bởi vì cái chết của Draco mà thất hồn lạc phách, tâm như tro tàn, cô lại càng không dám nói ra, cho dù hiện tại đã không còn lời thề Bất khả bội kia trói buộc nữa. Cô lo lắng, cô sợ một khi mình nói ra, Harry sẽ phát điên mất, bồ ấy sẽ hối tiếc vì không kịp phát hiện, để tới mức không thể cứu vãn.

Cái giá lớn như vậy Hermione chịu không nổi. Cô thậm chí còn không dám vạch trần tình cảm của Harry đối với Draco không biết từ lúc nào đã thay đổi – đó là toàn tâm toàn ý tín nhiệm và ỷ lại, chỉ dịu dàng ôn nhu mỉm cười với người kia, trong chiến tranh vẫn luôn che chở lẫn nhau chưa bao giờ buông tay, chỉ cần một ánh mắt một động tác là có thể hiểu được ý của nhau – Đó còn là tình hữu nghị sao? Đó còn có thể gọi là ăn ý sao?

Thậm chí Hermione còn không dám tưởng tượng, nếu Harry biết toàn bộ sự thật, sẽ có phản ứng như thế nào. Cho nên cô không thể nói, dù chỉ là vì sự ích kỉ của cô muốn bảo vệ Harry mà không bận tâm đến những hy sinh của Draco. Hermione cười khổ trong lòng, dù rằng đó cũng là yêu cầu của Draco.

[DraHar] SoulmateWhere stories live. Discover now