Q2 - Chương 73. Chuyện của thế hệ trước

3.4K 429 3
                                    

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Harry nghe xong thì sặc cả nước miếng, khụ khụ vài tiếng mới nói tiếp được: "Anh nói ai cơ? Gellert Grindelwald á?! Cái vị Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất ở Đức á hả? Người đã từng khơi mào chiến tranh thế giới thứ hai, và hiện tại đang bị nhốt ở Nurmengard, cái vị Gellert Grindelwald đó hả?"

Draco gật gật đầu: "Chính là vị Gellert Grindelwald đó đấy."

Harry giống như bị ai đó cho một bùa hóa đá, ngốc nghếch ngồi im tại chỗ. Một lúc lâu sau, khi mà cậu cảm thấy hình như mình đã tiêu hóa được tin tức sốt dẻo này, mới khó khăn mở miệng: "Nhưng, nhưng mà, chính cụ Dumbledore là người đã đánh bại Grindelwald, sau đó nhốt ông ta ở Nurmengard mà... Bọn họ chính là kẻ thù của nhau đấy! Ôi, trời ạ, chẳng lẽ trên thực tế hai người đó là bạn sao?! Chỉ là vì không cùng chí hướng, cho nên..."

Rất là đồng cảm với dáng vẻ rối rắm của Harry, Draco lại nhớ đến bản thân mình lúc hắn nghe được tin tức này ở chỗ của cha, đúng thật là lúc đó tâm tình của hắn cũng chẳng khá hơn Harry bây giờ là bao. Hắn cúi xuống sờ sờ mái tóc mềm nại của Harry, sau đó mang theo một mục đích ác liệt mà mở miệng: "Harry, mặc dù tôi rất muốn nói với em những gì em đoán là hoàn toàn chính xác, nhưng trên thực tế vẫn còn có chỗ sai. Ừm, căn cứ theo những tin tức mà gia tộc Malfoy có được – em cũng biết là gia tộc Malfoy luôn có con đường tin tức của riêng mình mà – cùng với những kết quả mà gần đây cha tôi có được, Grindelwald cùng Dumbledore, bọn họ có khả năng không chỉ là bạn bè, mà khả năng rất lớn còn có thể là người yêu..."

Người yêu?!

Đầu óc Harry đã hoàn toàn chết máy, cậu cảm thấy dù bản thân mình đã trải qua nhiều chuyện đến vậy, nhưng hình như định lực vẫn chưa được rèn giũa đầy đủ, nhìn đi, một chút chuyện nhỏ thôi đã làm cậu sợ hãi tới vậy rồi. Nhưng mà, cái loại chuyện như vậy, có ai có thể tưởng tượng ra được chớ?! "Ôi, Draco, anh đỡ em một chút, em thật sự sắp ngất mất rồi."

Draco mang theo nụ cười có thể nói là tràn ngập sung sướng đỡ lấy vai Harry, sau đó cũng dứt khoát không màng tới hình tượng người nhà Malfoy – dù sao hiện tại cũng không có người ngoài nào có thể đến đây được – ngồi bệt xuống đất bên cạnh Harry: "Bình tĩnh một chút, Harry, tôi biết tin tức này thực sự đủ để làm rất nhiều người cảm thấy không tưởng được... Khụ, thôi được rồi, là làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, nhưng mà em bình tĩnh một chút."

"Em, em, em..." Harry gian nan "em" mãi cũng không thể nói nên lời, cuối cùng lại khó khăn nuốt nước bọt, sau đó hít sâu một hơi: "Dra, Draco, đây là sự thật sao? Ý em muốn nói là, Grindelwald cùng với cụ Dumbledore bọn họ thật sự là..."

"Người yêu." Draco hoàn thiện nốt câu nói của Harry, sau đó nói thêm: "Lúc cha nói với tôi, tôi cũng thật sự không muốn tin, nhưng mà, tôi vẫn tương đối tin tưởng nguồn tin tình báo của gia tộc mình. Cho nên, tôi cảm thấy đây là sự thật. Em có biết trên bàn làm việc của Dumbledore có một khung ảnh trống không?"

Harry cố gắng nhớ lại một chút, sau đó gật đầu.

"Nghe nói, khung ảnh đó là để dùng để hoài niệm về Grindelwald." Draco nói, sau đó rất là tự hào bồi thêm một câu: "Có đôi khi tôi thực sự rất bội phục mấy nhân viên tình báo đó, loại chuyện như thế mà cũng tra ra được."

[DraHar] SoulmateWhere stories live. Discover now